Facebook rần rần việc một số trường y tuyển sinh bằng môn Văn. Người bảo cần, kẻ bảo không.
Tôi không dám bàn vì không biết mục đích thực sự của việc tuyển sinh y khoa bằng môn Văn này là cái gì, và những lí luận của việc sử dụng môn Văn để tuyển sinh là gì. Tuy nhiên, tôi chỉ xin nói một chút về việc đánh giá Văn là đại diện cho Người.
Các cụ ta thường nói Văn là Người. Thì đúng là như vậy. Nhưng là đúng ở thời các cụ thôi. Thời nay, có nhà văn, nhà lí luận chính trị, in sách dạy đạo đức, mà đang ngồi gỡ lịch vì làm những điều trái ngược với những gì sách của ông ta rao giảng.
Rồi thì những trò biến đổi chữ nghĩa mang tầm quốc gia, như thu giá thay cho thu phí, hay ở tầm vi mô, như mặt chạm vô tay, tác động vật lí… hoặc ở tầm lí luận cao cấp, như làm giàu nhờ buôn chổi đót, yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội… đang chiếm lĩnh cái xã hội này. Nói chung, ở cái thời mà con người ta nói một đằng làm một nẻo, dối trá bao trùm, thì Văn có phải là Người hay không, cần phải xem xét lại.
Để có được một đội ngũ thầy thuốc với lương tâm trong sáng, thì trước tiên, xã hội này phải là một xã hội đàng hoàng. Cần phải có một nền giáo dục dạy cho con người ta tính trung thực, dạy không tham lam của người khác… Nói chung là dạy cho con người ta làm Người đúng nghĩa.
Còn với cái nền giáo dục dối trá, thành tích giả tạo, triệt hạ nhau một cách tàn nhẫn, độc ác, hoặc coi thường con người, cả học sinh và giáo viên… thì có thi Văn hay thi gì đi chăng nữa, cũng khó mà tìm ra hay đào tạo được những thầy thuốc có lòng trắc ẩn thật sự.