Đảng CSVN đã áp đặt sự cai trị của họ trên toàn lãnh thổ Việt Nam sau khi sử dụng vũ trang, bạo lực để cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hoà vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. 48 năm đã qua, các nhà lý luận của đảng CSVN vẫn không thành công trong việc chứng minh tính chính danh của họ trong việc cầm quyền cai trị đất nước và Nhân dân.
Chúng ta cùng xem tính chính danh của một đảng cầm quyền là gì?
Chủ thể của mọi quyền lực chính trị chính trong một quốc gia là toàn thể Nhân dân của quốc gia đó.
Bất kỳ một cá nhân, đảng phái, tổ chức chính trị nào muốn được chính danh trở thành lực lượng lãnh đạo đất nước thì phải được đa số Nhân dân trao quyền lực thông cuộc bầu cử tự do, công bằng có sự cạnh tranh của các đảng phái, tổ chức chính trị và các ứng cử viên độc lập.
Các cuộc bầu cử trong các chế độ độc đảng, độc tài thì không được gọi là các cuộc bầu cử tự do và công bằng.
Đảng nắm quyền cai trị đất nước với chế độ chính trị độc đảng, hay nhà độc tài trong chế độ độc tài thì không có tính chính danh.
Đảng CSVN đã làm gì để có được chính quyền và giữ chính quyền?
Thứ nhất, đảng CSVN đã hai lần sử dụng vũ trang, bạo lực để cướp chính quyền:
Lần thứ nhất, vào ngày 19 tháng 8 năm 1945, đảng CSVN đã cướp chính quyền hợp pháp từ Vua Bảo Đại và Thủ tướng Trần Trọng Kim.
Lần thứ hai, gần 20 năm từ 1955 đảng CSVN đã sử dụng vũ trang, bạo lực để cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hoà và họ đã thành công vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Thứ hai, trong gần 80 năm tồn tại của chính quyền độc đảng CSVN thì đảng CSVN đã sử dụng trấn áp và bạo lực để triệt tiêu các tổ chức, cá nhân đối lập với mục đích giữ chính quyền. Đồng thời đảng CSVN cũng tước bỏ và chà đạp lên mọi quyền tự do, dân chủ của Nhân dân.
Thứ ba, đảng CSVN cùng với các tổ chức ngoại vi như Mặt trận Tổ quốc tổ chức và thao túng các cuộc bầu cử nguỵ dân chủ để lừa dối người dân.
Thứ tư, đảng CSVN đã sử dụng bộ máy tuyên truyền khổng lồ để lừa dối và mị dân.
Phản biện lại những lý lẽ mà đảng CSVN sử dụng để chứng minh tính chính danh của họ.
Thứ nhất, đảng CSVN nói rằng họ đã lãnh đạo Nhân dân làm cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc để đem lại nền độc lập cho Việt Nam.
Phản biện:
Mục đích của mọi cuộc Cách mạng sau khi đánh đuổi được giặc ngoại xâm là phải trao lại quyền làm chủ đất nước cho toàn thể Nhân dân. Bởi vì có được thành công của Cách mạng đều bằng xương máu của Nhân dân. Nhân dân sẽ thực hiện quyền quyết định về thể chế chính trị bằng lá phiếu của mình thông qua trưng cầu dân ý. Nhân dân có toàn quyền lựa chọn và quyết định đảng cầm quyền bằng lá phiếu của mình thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng có sự cạnh tranh của các đảng phái khác nhau.
Nhưng đảng CSVN đã tước đoạt quyền làm chủ đất nước của Nhân dân, biến Nhân dân từ địa vị làm chủ đất nước thành địa vị bị cai trị, bị bóc lột.
Như vậy, đảng CSVN đã trở thành lực lượng phản Cách mạng.
Thứ hai, đảng CSVN tuyên truyền rằng mục tiêu của đảng CSVN trùng hợp với mục tiêu của cả dân tộc.
Phản biện:
Mục tiêu của đảng CSVN là “phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cướp được chính quyền” như lời của Hồ Chí Minh. Sau khi cướp được chính quyền thì thực hiện chuyên chính vô sản để giữ chính quyền. Không cho phép Nhân dân tham gia hay thành lập các tổ chức, đảng phái ngoài đảng CSVN. Giữ cho được chính quyền độc tài, độc đảng CSVN.
Mục tiêu của Nhân dân là giành độc lập dân tộc phải gắn liền với quyền làm chủ đất nước của Nhân dân. Nhân dân phải được hưởng mọi quyền tự do, dân chủ như quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, tự do báo chí tư nhân, tự hội họp, tự do thành lập các tổ chức XHDS, các đảng phái chính trị, tự do biểu tình,…
Như vậy, mục tiêu của đảng CSVN và mục tiêu của Nhân dân Việt Nam là đối kháng với nhau. Mục tiêu của đảng CSVN là triệt tiêu mục tiêu của Nhân dân Việt Nam và ngược lại.
Thứ ba, đảng CSVN tuyên truyền rằng đảng CSVN không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của quốc gia, dân tộc.
Phản biện:
Trên thực tế mà tất cả mọi người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước đều thấy được là đảng CSVN coi đất nước và Nhân dân là đối tượng để họ cai trị và bóc lột thông qua việc tham nhũng.
Mọi người dân Việt Nam đều thấy rằng 100% quan chức đảng CSVN từ trung ương tới địa phương đều tham nhũng và hủ bại.
Quan chức đảng CSVN đã lấy lợi ích của quốc gia, dân tộc về làm lợi ích riêng của họ.
Hàng năm, có ít nhất 30% nguồn lực quốc gia bị các quan chức đảng CSVN tham nhũng làm của riêng.
Mặc dù, Nguyễn Phú Trọng ra sức tuyên truyền và bắt các quan chức tham nhũng bị lộ. Nhưng mục đích thực sự là cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực để độc tài quyền lực chính trị, độc quyền tham nhũng phe nhóm.
Như vậy, đất nước và Nhân dân Việt Nam chỉ có được lợi ích thực sự đầy đủ khi không còn sự cai trị của đảng CSVN.
Thứ tư, đảng CSVN tuyên truyền rằng họ là đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân, nông dân lao động.
Phản biện:
Trên thực tế ngày nay, 100% quan chức chính quyền, quốc hội, hội đồng Nhân dân từ cấp quận, huyện tới trung ương không có ai xuất thân từ công nhân, nông dân hay người lao động.
Người dân Việt Nam thì ai cũng thuộc câu này nói về hệ thống quan chức của đảng CSVN: Nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ.
Không có chỗ nào giành cho công nhân, nông dân và người lao động. Đảng CSVN không phải là lực lượng tiên phong của họ.
Thứ năm, đảng CSVN cho rằng điều 4 Hiến pháp là minh định rõ ràng nhất về tính chính danh của đảng CSVN.
Phản biện:
Từ khi đảng CSVN cướp được chính quyền, họ cũng xây dựng lên hệ thống chính trị gồm các cơ quan lập pháp tức quốc hội, hành pháp tức chính phủ, và cơ quan tư pháp tức toà án.
Nhưng cả 3 cơ quan này không độc lập với nhau mà dưới sự kiểm soát của Bộ chính trị và Ban chấp hành trung ương đảng CSVN.
Thực chất cả 3 cơ quan này là công cụ trong tay tầng lớp chóp bu của đảng CSVN để cai trị đất nước và Nhân dân.
Quốc hội của đảng CSVN đã được 15 khoá, và 99% đại biểu quốc hội của các khoá đều là đảng viên đảng CSVN, số còn lại do đảng CSVN lựa chọn.
Mà quốc hội xây dựng và thông qua Hiến pháp, bởi vậy việc đảng CSVN dùng điều 4 Hiến pháp để quy định quyền lãnh đạo đất nước là rất đơn giản.
Như vậy, cho dù điều 4 Hiến pháp đã quy định đảng CSVN có quyền lãnh đạo đất nước thì cũng không đem lại tính chính danh cho đảng CSVN.
Thậm trí, điều 4 Hiến pháp còn xúc phạm tới toàn thể Nhân dân khi nó tước đi của Nhân dân quyền lựa chọn và quyết định đảng cầm quyền qua mỗi kỳ bầu cử quốc hội.
Cuối cùng, chúng ta có thể kết luận rằng:
Đảng CSVN chưa bao giờ có tính chính danh trong việc cầm quyền cai trị đất nước và Nhân dân.
Đảng CSVN muốn có tính chính danh, họ phải xoá bỏ điều 4 Hiến pháp, chấp nhận thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng.
Tiếp theo, họ phải giành được thắng lợi trong một cuộc tổng tuyển cử có sự tham gia cạnh tranh tự do và công bằng của các đảng phái chính trị./.