Gần như trăm phần trăm những tờ báo khi đưa tin về vụ bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni) bị bắt đều nói rất… rõ rằng bà là nhà báo đang công tác tại… một tờ báo lớn.
Cứ tưởng thời phong kiến hết rồi thì chuyện kỵ húy, kiêng húy bị tắt thở, chôn vùi theo, ai dè còn khiếp hơn.
Cách nay 4 năm, nhà cai trị bày trò quy hoạch báo chí, ban đầu có vẻ căng lắm, thế rồi chẳng biết chạy chọt đi đêm thế nào mà hiện tại chỉ riêng ở Sài Gòn, thành ủy có 4 báo, ủy ban 3 báo, cứ công khai tồn tại, chả suy suyển gì. Đổi mới như cũ, quy hoạch đánh bùn sang ao. Lúc đầu đám báo sợ run bần bật, giờ cười xoe xóe, tao cứ tồn tại đấy, làm gì tao tốt.
Tôi hỏi các ông các bà, đảng của cả nước mà chỉ có nhõn tờ Nhân Dân chả mấy ai đọc, không bán được cho ai, đốt đuốc tìm ở sạp báo cũng chả ra mảnh nào, vậy ủy một thành phố làm gì lắm báo thế, chính quyền một thành phố làm gì lắm báo thế. Để dọa ma à?
Nếu nói rằng đó là cần thiết, thì đừng bày trò tận diệt báo chí, đừng quy hoạch quy hiếc gì sất. Cứ quản bằng luật, vi phạm thì trị, lời ăn lỗ chịu, không cần phải ai quản ai, không cần núp bóng, cứ kinh tế thị trường mà áp dụng.
Khi ấy, chí phèo không phải nể bố con thằng bá kiến nào, đếch cần kỵ húy, sổ toẹt ra chị Ni là nhà báo của báo Sài Gòn giải phóng do thành ủy trực tiếp quản lý.
Theo tôi, quy hoạch báo chí đã thất bại một trăm phần trăm bởi thực chất nó không muốn quy hoạch, hoặc làm nửa vời, hoặc chỉ cốt dẹp những thứ nó không thích, chứ không phải vì nền báo chí lành mạnh. Và quan trọng nhất, nó không tôn trọng tự do báo chí, nên chỉ có thất bại./.