Tôi thực lòng kính Phật
Và tôn trọng nhà chùa
Vì tâm linh, tôi biết
Không phải đâu chuyện đùa.
Nhưng lời Phật đã dạy
Thứ nhất, tu tại gia
Hiếu đễ với cha mẹ
Vợ chồng luôn an hòa.
Thứ hai, là tu chợ
Sòng phẳng trong bán, mua
Không lừa lọc điêu chác
Và thứ ba, tu chùa.
Ấy là nói chùa thật
Nơi thờ Phật linh thiêng
Chứ không phải chùa giả
Nơi kinh doanh kiếm tiền.
Tôi biết, có nhiều kẻ
Đi đền chùa tứ phương
Chùa làng thì bỏ mặc
Không thắp một nén hương.
Chẳng lẽ Phật cũng chọn
Chùa lớn để ngự à
Hay Phật chê chùa nhỏ
Hả các ông các bà?
Hay phật cũng cơ chế
Nên có Phật địa phương
Phật xã, Phật huyện, tỉnh
Phật bộ, ngành, trung ương?
Xin thưa các mê muội
Ba công ty thị phi
Chùa giả, không có Phật
Tin hay không thì tùy.
Thứ nhất là Bái Đính
Bao gồm cả Tràng An
Thứ hai là Tam Chúc
Và thứ ba, Ba Vàng.
Không tin cứ thử hỏi
Ông Thái Thịt xem sao
Mỗi năm bao nhiêu tỷ
Phật có tiêu đồng nào?
Ngẫm lời ông Mác nói
Mới thấy kinh làm sao
“Tôn giáo là thuốc phiện
Của quốc dân đồng bào”
Bởi thứ này đã nghiện
Thì không bỏ được đâu
Càng ngày càng nghiện nặng
Càng u mê cái đầu.
Vì thế, họ cố ý
Gây nghiện cho nhân dân
Nhiều người nghiện, thì họ
Càng béo phì tấm thân.
Nhưng buồn nhất là nghiện
Thì quên hết trước sau
Quên lũ quan độc ác
Quên dân nghèo khổ đau.
Quên Nam Quan, Bản Giốc
Quên Hoàng Sa, Trường Sa
Quên tham quan ô lại
Hút máu người dân ta.
Thảo nào mà cả nước
Toàn chùa giả mọc lên
Càng u mê, càng nghiện
Càng nghiện càng mau quên.