Ở các nước dân chủ, mỗi khi quan chức phát biểu một cách xuẩn ngốc hay mất nết kiểu “VN không cần giàu”, “đá vỉa hè vỡ là vì bị ngấm nước mưa, giãn nở” thì người dân sẽ la ó, đòi những kẻ đó phải từ chức. Vì họ phát hiện ra rằng tư duy hay tư cách của những nhân vật ấy không xứng đáng hay không thể lãnh đạo, quản lý xã hội. Nghiêm trọng hơn, với những phát ngôn vi phạm vào luật pháp thì họ còn đòi đưa ra tòa xét xử, vì mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Điều này làm quan chức luôn phải không ngừng học hỏi, nắm vững luật pháp, tri thức và những giá trị văn hóa của quốc gia và nhân loại để tư duy, phát ngôn và làm việc.
Nhưng ở ta, những nói năng kiểu đó xuất hiện trên báo chí và các diễn đàn chính thức ngày một nhiều, như rác xả ra tràn ngập khắp nơi; ban đầu có chút ngạc nhiên, bức xúc, nhưng riết rồi mọi người gần như chỉ còn coi đó như nguồn giải trí: phẩm bình, cười cợt, chê bai…
Ghê gớm nhất là cái cảm giác bị xúc phạm trước những phát biểu ngáo ngơ và đầy sự coi thường ấy ở người dân dường như không còn nữa. Thay vì nổi giận một cách chính đáng, mọi người quay ra dè bỉu, như một cách chấp nhận.
Khi mỗi người đã tự từ bỏ tư cách công dân, thì tất yếu, quan chức cũng mặc nhiên từ bỏ trách nhiệm với lời nói và việc làm của họ. Không thể khác được.
Thái Hạo