Ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc là ngoại giao giữa hai đảng chứ không phải ngoại giao giữa hai nhà nước. Cứ năm năm một lần, người đứng đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam sang gặp người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ít nhất một lần và chốt những quy tắc ứng xử giữa hai đảng. Trong năm năm đó, bộ ngoại giao Việt Nam và Bộ Quốc phòng Việt Nam cứ nhai đi nhai lại một loại ngôn ngữ trong khung đã định sẵn giữa hai người đứng đầu đảng đã ký mà không được phép vượt ra khỏi phạm vi này. Vì thế, khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao hay người phát ngôn Bộ trưởng Bộ Quốc có phòng phát biểu thì người dân không cần nghe cũng biết nó nó có nội dung gì.
Vì ngoại giao đã được đóng khung nên cho dù Trung Quốc có làm gì ở Biển Đông thì Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc Phòng vẫn có thái độ nhượng bộ. Cho nên thái của những cơ quan này cho thấy sự bất lợi mà ông Nguyễn Phú Trọng đã ký với Bắc Kinh. Không ai biết nội dung bí mật mà ông Trọng đã ký, chỉ biết nó bất lợi cho Việt Nam. Thái độ của Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc phòng là triệu chứng, nguyên nhân của bệnh “thuần phục” là ở chữ ký của những ông đứng đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng có hai lần gặp ông Tập Cận Bình. Một lần vào ngày 12 Tháng Giêng khi ông Trọng sang Bắc Kinh và ký 15 văn kiện bí mật về nội dung. Lần thứ nhì là vào ngày 12 Tháng Mười Một khi ông Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam, hai bên ký 12 văn kiện bí mật nội dung. Có lần một người bạn của tôi nói đùa rằng rằng “Ông Trọng sang Bắc Kinh ký 15 “nhượng bộ” mà Tập chưa hài lòng nên ông ta mới mò sang Việt Nam bắt ông Trọng ký thêm 12 “nhượng” bộ nữa”. Nói 27 văn kiện đều là văn kiện “nhượng bộ” là quá đáng, nhưng không thể nói trong đó không có văn kiện nào nhượng bộ bởi thái độ của Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc Phòng là thái độ nhượng bộ.
Nhìn lại suốt chiều dài lịch sử từ Hội nghị Thành Đô 1990 cho đến nay, quy tắc ngoại giao của Việt Nam đã bị đóng khung cố định. Vẫn quy tắc cứ mỗi nhiệm kỳ Tổng bí thư của Đảng Cộng Sản Trung Quốc thì người đứng đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam phải sang Bắc Kinh “thăm” ít nhất một lần. Và cứ mỗi nhiệm kỳ thì hai bên ký thỏa thuận gì đó và bắt nhà nước Việt Nam cứ thế mà làm. Ngoài khơi, quân Tàu bắn lòi ruột ngư dân thì nhà nước Việt Nam vẫn im, nó cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt cá thì nhà nước vẫn im, nó tập trận thì cũng lên tiếng những câu vô thưởng vô phạt bao năm nay vẫn gáy vv…
Như vậy là ngoại giao tại Hội nghị Thành Đô là lần Đảng Cộng Sản Trung Quốc đóng một cái hộp nhốt Đảng Cộng Sản Việt Nam vào đấy. Trong cái hộp Thành Đô ấy là cứ năm năm một lần, Trung Quốc lại đóng thêm một cái hộp nhỏ hơn nhốt Đảng Cộng Sản Việt Nam vào một không gian hẹp hơn. Còn Đảng Cộng Sản Việt Nam thì lại đóng cái hộp nhốt nhà nước vào đấy. Nhà nước Cộng sản Việt Nam thì lại đóng cái hộp kiên cố như boongke nhốt dân tộc vào đấy. Như vậy người dân Việt Nam bị nhốt trong bốn lớp hộp, còn Đảng Cộng sản Việt Nam bị nhốt trong hai lớp hộp của ông “bạn vàng”
Vài ngày nữa ông Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam vâng lệnh thiên triều “sang chầu” và nhận một cái hộp mới rồi về nhốt cả dân tộc vào đấy. Sẽ không có đột phá nào cho mối ban giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chui vào quá nhiều lớp hộp kiên cố của Tàu rồi, không thể thoát ra được nữa./.
-Đỗ Ngà-