Tôi hỏi “nó” đó là ai? Họ bảo “nó” đó có thể là một đứa chưa đi dạy bao giờ, hoặc dạy kém, nhưng nhờ thân thế gì đó được rút lên Phòng, lên Sở làm chuyên viên. Khi thanh kiểm tra chuyên môn, nó hoạnh họe đủ điều, biến sai thành đúng, biến đúng thành sai. Nếu có đúng chăng thì là “nó” máy móc dựa vào “giáo án mẫu”. Khác mẫu, dù có khi chỉ một từ thôi là đã “chết với nó”!
Tôi ngậm ngùi. Thảo nào, Bộ trưởng tuyên bố “chấm dứt văn mẫu” thì cũng chỉ dọa học trò, dư luận chỉ trích đến tổ tông kẻ bán “giáo án mẫu” thì “giáo án mẫu” vẫn sống nhăn răng và cười hề hề như nhạo báng vào tất cả.
Tôi bảo các giáo viên, “nó” chỉ là chuyên viên, tức nhân viên hành chính, ngạch lương thấp hơn giáo viên mà có thể làm ông trời vậy sao? Sao giáo viên không cãi? Ai cũng lắc đầu: “Cãi với nó thì chết càng sớm!”
Không biết tự bao giờ, người ta đã trao cái quyền sinh, quyền sát cho đám chuyên viên như vậy. Về mặt pháp lý, một chuyên viên, dù là nhân viên trên Phòng, trên Sở, thì dẫu có tự cho mình là ông trời thì cũng như bà bán rau huyễn hoặc tự xưng “làm việc ở Bộ Nông nghiệp” thôi. Không thể có tư cách thanh kiểm tra chuyên môn. Muốn thanh kiểm tra chuyên môn, thì các Trưởng phòng, Giám đốc sở phải lập một hội đồng gồm những nhà chuyên môn có uy tín chứ không thể ngang ngược cử chuyên viên đi sát phạt giáo viên. Nhưng lâu nay, theo nhiều giáo viên, điều ngang ngược đó vẫn cứ ngang ngược!
Còn nhớ Trường Đại học Quy Nhơn dưới thời vua Kiệt từng diễn ra điều ngang ngược như vậy. Vua Kiệt cho chuyên viên, thậm chí đám bảo vệ, đi thanh kiểm tra giảng viên. Không chỉ đi soi ngực từng giảng viên có đeo bảng tên không mà còn chui thẳng vào lớp học hoạnh họe ngay trong giờ dạy của giảng viên. Một số thì rình mò ghi vào sổ đen giờ giấc, ăn mặc, lời nói… của giáo viên báo cáo với Hiệu trưởng để tâng công. Cả trường bị áp bức công khai hoặc bị rình mò theo dõi.
Còn nhớ, thầy Nhâm dạy tiếng Nga, sinh thời đến lúc không chịu đựng nổi đã chửi “đồ mất dạy!” Và vung tay tống cổ một bảo vệ ra khỏi phòng chờ của giảng viên vì tội đi soi ngực các giảng viên nữ để ghi tên. Một cô dạy Toán từng cho một chuyên viên ăn cùi chỏ khi chui vào phòng cô giáo đòi thanh kiểm tra giờ dạy. Và tôi cũng từng suýt cho một bảo vệ ăn tát khi tự tiện chui vào phòng tôi đang dạy. Mọi sự bức bách đến cùng cực, khó ai có thể kiềm chế và chịu đựng.
Kể từ sau vụ nổi loạn lật đổ vua Kiệt, cái tệ nạn chuyên viên ngồi trên đầu giảng viên ở Trường Đại học Quy Nhơn không còn nữa. Nhưng tôi tin nhiều nơi vẫn còn. Xét đến cùng, khi mọi giáo viên hèn nhược thì đều có thể bị mọi cặn bã tấp vào đầu. Người thầy giáo đang bị hạ nhục và tự hạ nhục chứ không có chút gì gọi là “tôn sư trọng đạo”!
C.M.L.