Đất đô thị trong mắt bọn có quyền có tiền là mồi ngon. Như trục đường Lê Văn Lương – Tố Hữu, khu vực Hồ Tây vv… thuộc thành phố Hà Nội đã bị liên minh quyền – tiền giành lấy để chuyển hóa thành tài sản cho chúng. Bọn có quyền thì không ngần ngại băm nát quy hoạch giao đất cho bọn tư bản thân hữu làm dự án rồi đẩy giá lên bán kiếm tiền. Kết quả, không còn đất cho công trình công cộng phục vụ dân sinh.
Không có đất xây trường, trẻ em mầm non bị gạt ra khỏi lớp một cách không thương tiếc, phụ huynh học sinh phải đổ tiền và công sức để đi tìm con chữ cho con cái. Đất công viên thiếu người dân mất chất lượng sống. Thiếu đất làm đường nên kẹt xe kinh niên. Thiếu đất cho công trình ngầm nên mưa là đường bị ngập nghiêm trọng.
Lợi ích chui vào túi bọn tư bản thân hữu và bọn quan tham bất lương nhưng hậu quả thì cả xã hội gánh, trong đó ngay cả các bé học mầm non cũng gánh vác hậu quả cho chúng.
Đường Quốc lộ trong mắt bọn quan chức trung ương và doanh nghiệp sân sau cũng hóa thành tiền. Chúng chia nhau chặt khúc đường quốc lộ rồi dựng các trạm BOT móc túi dân chia nhau lợi ích. Bọn tư bản thân hữu móc túi dân rồi chuyển cho bọn có quyền cùng hưởng. Hậu quả, chi phí vận tải tăng cao làm doanh nghiệp mất sức cạnh tranh. Cả nền kinh tế chịu thiệt, còn lợi ích thì chỉ có bọn nắm quyền và bọn doanh nghiệp thân hữu được hưởng.
Nhìn thành phố băm thành phố xơi, nhìn quốc lộ thì cũng băm quốc lộ xơi. Giờ chúng lại băm cả nước Việt Nam ra xơi. Hiện nay ông Thủ tướng Cộng Sản Việt Nam Phạm Minh Chính đang dẫn đường cho một đám doanh nghiệp thân hữu tìm cách băm nát Việt Nam ra xây sân bay. Sau lưng ông thủ tướng Chính là Lê Viết Lam và một số kẻ ẩn danh khác đang chực chờ để ông Thủ tướng băm ra và chúng há mồm đớp.
Các tỉnh như Cao Bằng, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bạc Liêu và Quảng Trị vv… đều quyết tâm có sân bay. Quảng Trị nằm giữa Quảng Bình và Thừa Thiên-Huế. Nếu được duyệt, sân bay Quảng Trị sẽ cách sân bay Đồng Hới khoảng 93 km và cách sân bay Phú Bài chỉ khoảng 88 km.
Chỉ riêng khu vực bắc miền Trung sẽ có 5 sân bay/6 tỉnh, gồm Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình), Quảng Trị, Phú Bài (Thừa Thiên-Huế). Còn khu vực nam Trung bộ tính từ Đà Nẵng đến Phú Yên, gần như tỉnh nào cũng có sân bay, với tỷ lệ 5 sân bay/8 tỉnh, gồm sân bay Đà Nẵng, Chu Lai (Quảng Nam), Phù Cát (Bình Định), Tuy Hòa (Phú Yên), Cam Ranh (Khánh Hòa). Nói chung là sân bay mọc lên dày đặc trên lãnh thổ Việt Nam như lông nhím mọc trên thân nhím.
Sân bay Long Thành đang xây dựng, ông Thủ tướng lại đề nghị biến Sân bay Biên Hòa thành sân bay lưỡng dụng. Không biết khi đã có sân bay Long Thành thì cần sân bay Biên Hòa cho mục đích dân sự làm gì? Thực tế, người ta quy hoạch sân bay theo vùng mới đúng nhưng vì giúp cho nhóm lợi ích đầu tư sân bay ông Phạm Minh Chính cho băm nát các vùng ra thành từng tỉnh để xây sân bay. Những ông “chúa chổm” theo hầu ông Thủ tướng sẽ có dịp gọi vốn trả nợ.
Như vậy chúng đã băm thành phố cho vào mồm nuốt, băm quốc lộ cho vào mồm nuốt, băm các vùng Việt Nam cho vào mồm nuốt. Vậy cũng tới lúc chúng nuốt trộng cả Việt Nam. Và đúng vậy thật. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam được chúng lên kế hoạch từ hơn 10 năm trước, trị giá đến 58 tỷ đô la. Đã hơn 10 năm qua, dân phản đối nhưng bọn đứng đầu Đảng Cộng Sản chưa bao giờ từ bỏ bởi 58 tỷ đô mà tranh nhau đớp thì béo vô cùng và hiện nay chúng đang hạ quyết tâm làm cho bằng được.
Chúng nó ăn bất chấp. Đã có sân bay phục vụ vùng thì xây đường sắt cao tốc làm gì? Sân bay đã đủ thì xây thêm làm gì? Thế mà chúng cứ xây, xây và xây, vì sao? Vì lợi ích cho chúng là trên hết chứ sự phát triển đất nước với chúng không có giá trị. Nước nghèo nhưng bị băm ra đớp như thế thì “sánh vai cường quốc năm châu” thế nào đây hả ông Bác Hồ?
Đỗ Ngà