Thuốc phiện là một thứ chất kích thích, khi chích nó vào thì con người đánh mất lý trí và chỉ sống bằng sự sai khiến của thuốc. Ông Karl Marx từng ví “tôn giáo là thứ thuốc phiện” là ông có ý cho rằng, những con người sống bằng đức tin tôn giáo là mất lý trí và bị sai kiến bởi triết lý tôn giáo. Quan điểm này hoàn toàn sai.
Các nhà lập quốc Hoa Kỳ từ những ngày mới dựng nước đã có thói quen đặt tay lên quyển kinh thánh để tuyên thệ. Và truyền thống đấy đang tồn tại cho đến ngày nay. Không thể cho rằng, những vị nguyên thủ của các cường quốc hàng đầu như Mỹ hay Anh Quốc là mất lý trí vì “thuốc phiện tôn giáo” mà ngược lại, lý trí của họ còn sáng gấp vạn lần lý trí những vị nguyên thủ của Chính quyền Cộng Sản Việt Nam.
Cố thủ Thủ tướng Anh Winston Churchill từng phát biểu “Không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi quốc gia là mãi mãi”, trong khi đó cố Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt ông Lê Duẩn thì lại có câu “để đời” rằng: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”. Lý trí giữa hai vị nguyên thủ này ai sáng hơn, ai mê muội hơn thì không cần phải giải thích nhiều. Đấy là những nhân vật điển hình, còn những nhân vật hậu bối của các vị này thì sao? Các hậu bối của Winston Churchill vẫn sáng suốt nối tiếp, còn những người hậu bối của Lê Duẩn thì vẫn vô minh nối tiếp và nước Việt Nam cứ đi theo sự dẫn dắt của sự vô minh nhưng họ vẫn tuyên truyền đấy là “sáng suốt”.
Ai có dịp tiếp cận giáo lý nhà phật hay giáo lý Công Giáo đều thấy trong đó có kho tàng minh triết. Đó là giá trị cốt lõi. Những con người khoác áo thầy tu chịu sự điều khiển của một đảng vô minh như Đảng Cộng Sản thì giá trị minh triết của Phật giáo bị chôn vùi “dưới 3 tấc đất” và tệ mê tín mọc lên ngay trên “nấm mồ” minh triết ấy. Phật giáo vốn dĩ không phải là “thuốc phiện” như ông Karl Marx gán cho, mà tệ nạn mê tín trá hình phật giáo mới là thứ thuốc phiện nguy hiểm.
Chùa Ba Vàng – Quảng Ninh thì kinh doanh mê tín dị đoan hốt tiền như hốt lá mùa thu, chùa Biện Sơn – Vĩnh Phúc thì xảy ra hiện tượng tà dâm công khai. Hầu hết những ông sư trụ trì đều là có chân trong Hội đồng Nhân dân Huyện hoặc tỉnh. Nghĩa là họ gắn bó mật thiết với chính quyền, chính họ là ống chích tiêm thứ thuốc phiện mê tín độc hại vào cơ thể Phật Giáo Việt Nam. Như vậy không phải Cộng Sản bị cản lực do “thuốc phiện tôn giáo” như Karl Marx nhận xét mà thực chất tôn giáo đang bị “thuốc phiện Cộng Sản” làm cho nó biến tướng.
Tôn giáo đã tồn tại nhiều ngàn năm, và có lúc gặp sóng gió vì bị “thuốc phiện chính trị” làm cho “thân tàn ma dại”, tuy nhiên, khi thể chế chính trị tà ma ấy lụi tàn thì tôn giáo lại trở về giá trị nguyên bản và lại phát triển tiếp tục. Dù cho Công Giáo hay Phật Giáo đều trải qua những giai đoạn lịch sử như thế. Cho nên, nếu loại bỏ chế độ Cộng Sản Việt Nam thì cả Phật Giáo lẫn Công Giáo đều trở về với giá trị cốt lõi và vẫn tiếp tục phát triển./.