Cốt yếu là điều này:
Tại sao phụ huynh lại đồng lòng đi bốc thăm mà không phải là phản đối?
Tại sao không ai giận dữ mà lại cúi mặt tham gia trò chơi may rủi này?
Tại sao thay vì lầm lũi đi bốc thăm, phụ huynh không đòi hỏi quyền học học tập mà Công ước Quốc tế về quyền trẻ em và Luật giáo dục quy định?
Tại sao không ai cầm và giơ cao những lá phiếu tàn tệ kia và xé chúng đi trước mặt người quản lý và ống kính máy quay…
Vẫn là câu rất cũ: Dân nào thì chính quyền ấy. Và khi bạn quỳ xuống thì người ta mới có thể dẫm lên.
Tôi phát ớn lên với những mỉa mai và than thở tràn ngập trên fb này./.
Thái Hạo