Xin ngả mũ cúi đầu…

- Quảng Cáo -

Sự thay đổi này ngay sau khi kĩ sư Nguyễn Lân Thắng – con trai PGS Nguyễn Lân Tráng chú ruột của GS Hiếu bị khởi tố vì những phản biện xã hội mà theo nhà chức trách là đi quá khuôn khổ pháp luật.

Gã có quen biết GS Nguyễn Lân Dũng, đại biểu QH nhiều khoá, nổi tiếng với những phản biện, chất vấn tại QH. Gã có đêm ngủ cùng GS tại Bắc Cạn nghe GS kể chuyện tiếu lâm mà cười ra nước mắt vì ý nghĩa thời cuộc của nó.

GS Hiếu thừa kế truyền thống gia đình của người ông nội Nguyễn Lân và của người ông ngoại Nguyễn Văn Huyên (được cụ Hồ tin cẩn trao chức Bộ trưởng GD nhiều năm) và của người cha – GS Nguyễn Lân Dũng người đóng góp hết mình cho bà con nông dân nước nhà.

Hành động của GS Hiếu khi thay ảnh đại diện của mình bằng ảnh đại gia đình Nguyễn Lân danh tiếng, trong đó có hình ảnh người em họ Nguyễn Lân Thắng là hành động mang đậm phẩm chất sĩ phu Bắc Hà đúng nghĩa.

- Quảng Cáo -

Cám ơn hành động đẹp, cao quý này của GS Hiếu – người đại biểu QH được Dân tôn trọng, tin yêu. Hành động đó thể hiện GS đã đặt giá trị truyền thống gia đình nhân văn trên mọi sắc màu chính trị. Và đó là thông điệp: Dù Nguyễn Lân Thắng có thể khác quan điểm hay khác cách thức hành động với bất cứ ai trong đại gia đình thì Nguyễn Lân Thắng vẫn là, mãi là thành viên của đại gia đình.

Chắc đại gia đình Nguyễn Lân cùng GS Hiếu đã đọc bức thư của Nguyễn Lân Thắng gửi con gái khi dự báo cuộc ra đi dấn thân cho lý tưởng của mình.

Gã cũng như nhiều bạn đọc của mình đã bật khóc khi đọc bức thư này. Khóc vì thấy Đất nước của mình đẹp quá khi còn đó những con người sống có lý tưởng.

Gã khẳng định, quan điểm và cách hành động của gã và Nguyễn Lân Thắng có thể khác nhau, nhưng gã xin ngả mũ cúi đầu kính trọng phẩm chất lý tưởng của Nguyễn Lân Thắng. Và gã tin rằng phẩm chất này góp phần làm danh giá thêm đại gia đình Nguyễn Lân mà GS Nguyễn Lân Dũng và GS Nguyễn Lân Hiếu là thành viên xuất sắc.

Thư kỹ sư Nguyễn Lân Thắng gửi con gái

(Thư gửi bé Đậu) – gã xin trích đăng những đoạn mà gã xúc cảm nhất.

Con thương yêu của bố.

Khi sinh con ra trên đời này thì bố mẹ đã đến tuổi có thể sắp có cháu, đó là một thiệt thòi rất lớn với con. Mẹ hay đùa là bố mẹ chỉ còn khoảng ba chục năm nữa ở bên con, biết làm sao được với số phận con nhỉ.

Nhưng bố vẫn ngàn lần cảm ơn số phận đã mang con đến cho bố mẹ, bố chấp nhận những khó khăn không thể tránh khỏi khi mai này con lớn lên trong cảnh cha già con cọc. Chính vì thế bố muốn viết thư này cho con để mai sau, khi nhỡ ra con còn chưa hiểu việc đời mà bố đã đi xa thì đây là những dòng tâm tư để con hiểu được lòng bố.

Bố có thể có nhiều lựa chọn. Nếu chấp nhận cuộc sống giả dối, tung hô những điều dối trá, tận dụng những quan hệ và lợi thế sẵn có thì sẽ chả thiếu thứ gì. Rồi khi mai này đất nước tan hoang, ta có thể ra nước ngoài sinh sống không cần biết nước Việt ra sao. Rồi con sẽ được sống trong môi trường bình yên với những điều kiện giáo dục, y tế, văn hóa tốt nhất.

Nhưng con ơi, không ai chọn được tổ quốc, không ai lựa được gia đình. Bố yêu con như thế nào thì bố cũng yêu mảnh đất này như thế. Bố không thể chấp nhận làm kẻ bỏ chạy mà phải chiến đấu bằng được để giữ mái nhà tổ quốc này cho con.

Bố không thể nhởn nhơ sống cho riêng mình khi xung quanh toàn khổ đau và nước mắt. Đối với bố đó không phải là hạnh phúc. Bố ước gì con được sống trong một tương lai tốt đẹp hơn bố. Con được sống trong tình thân ái, trong niềm tin, niềm hân hoan và những thứ mà một con người đáng được hưởng.

Có thể bố sẽ thất bại. Có thể bố sẽ không được ở bên con ba mươi năm còn lại như dự tính. Nhưng dù thế nào bố cũng đã quyết định thế rồi, và nếu cuộc đời con gặp những khó khăn vì bố gây ra thì xin con hãy nhớ về một ông bố đã tuyệt vọng chiến đấu để con có cuộc sống hạnh phúc đích thực mà tha thứ cho bố.

Bố yêu con rất nhiều, bé Đậu tuyệt vời của bố!”

Gã tiếp tục lướt mạng, dừng lại facebook của nhà văn Nam Bộ kháng chiến Dạ Ngân.

Nhà văn Dạ Ngân viết:

Tôi biết dòng họ này. Tôi từng trò chuyện để viết về cụ Nguyễn Lân. Tôi thân với GS Ng Lân Dũng vì cả hai cộng tác lâu năm với một tờ báo. Tôi tin yêu BS Nguyễn Lân Hiếu qua đại dịch. Và yêu tư cách của Ng Lân Thắng dù chưa gặp, chưa quen.

Giờ đọc mấy dòng của Lê Bích Vượng, nhà báo – vợ cậu ấy tôi không thể không khóc. Là con gái tù chính trị (thời nào hai từ ấy cũng vang lên chát chúa cả cuộc đời vợ con họ), tôi cảm bằng đau thương và kính phục. Chân cứng đá mềm nhé Vượng. Tôi xin gửi bài viết mấy dòng này của Vượng.

Cảm xúc Tin Yêu – Thương – và Xót xa rơi nước mắt!

Có những ngày vùn vụt qua. Hôm nay lại chậm rãi như một thước phim quay chậm, từ lúc 2 mẹ con bị chặn ở giữa đường, dẫn về nhà, ùn ùn người kéo đến…; đến lúc Đậu dúi cho mẹ cái kẹo sôcla, bảo: Ăn cho giảm căng thẳng; rồi hai mẹ con phi giữa trưa nắng chang chang đến CATP gửi đồ, Đậu được ôm bố thì thầm vài câu… Anh vẫn cười, đặc biệt tươi lúc chụp ảnh, có lẽ vào trỏng sẽ làm thơ.

Đậu hỏi: Sao bố không về? – Uh, bố sẽ đi vắng lâu lâu, mọi việc mẹ sẽ dựa vào Đậu.

Thế thì sẽ ngã đấy, mẹ dựa thêm vào em Đỗ đi! – Uh, chúng mình dựa vào nhau chờ bố về. Và con hãy nhớ: BỐ LÀ NGƯỜI TỐT. TẤT CẢ NHỮNG GÌ BỐ LÀM LÀ ĐỂ CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN, không chỉ cho nhà mình, mà còn cho mọi người!

Biết ơn mọi người đã chia sẻ với gia đình nhỏ của em/con/cháu!

Biết ơn những thử thách làm ta kiên cường hơn!

Uh thôi, anh đi mạnh giỏi, mau về!”.

L.T.V.

Tác giả gửi BVN

- Quảng Cáo -