Ai là trùm cuối của Việt Á và liệu hắn có bị xử lý không? Đây là câu hỏi lớn nhất mà người dân đang đặt ra với tâm trạng vừa hồi hộp,vừa trăn trở và vừa hy vọng.
Vụ Việt Á là vụ việc phải nói là tính chất quá dã man và tham tàn của những kẻ chủ mưu. Bởi không như những vụ việc tranh giành thị phần, cướp dự án, cướp mối hàng, độc quyền cung cấp hay lấy đất công. Trước kia vụ án Vũ Nhôm được báo chí quy kết là trùm maphia, hung hãn đe doạ người này, người nọ, kẻ thù của nhân dân. Nhưng nếu nhìn kỹ thì Vũ Nhôm chỉ đi rình mua nhà công sản với giá rẻ hay lấp vịnh lấy đất làm khu đô thị. Thế mà cánh báo chí tay chân của Phúc Nghẹo đưa Vũ Nhôm thành kẻ tội đồ với nhân dân. Đó chẳng qua Vũ Nhôm là tay chân cũ của Bá Thanh và Đại Quang sau này, đòn thù được các ngòi bút kia tô vẽ Vũ Nhôm thành kẻ tội đồ khủng khiếp.
Vũ Nhôm lấy nhà công sản, nhưng chưa bao giờ vẽ dự án lấy đất nhà, đất nông nghiệp của dân. Chưa có người dân nào tan nhà, nát cửa đội đơn đi kiện những dự án mà Vũ Nhôm làm. Nhà công sản đó nếu Vũ Nhôm không mua với giá rẻ mạt thì cũng có kẻ khác mua. Chẳng bao giờ đến phần người dân cả.
Vụ Vũ Nhôm thực sự là vụ tranh cướp của công mà ra tay với nhau. Các vụ việc khác như vụ Trầm Bê, Trần Bắc Hà đều mang tính chất thanh toán nhau cướp cơ sở làm ăn. Thế nhưng hầu hết các vụ do Phúc Nghẹo khởi xướng này đều chung quy luật là được các cánh bồi bút khai thác giật gân, biến các đối tượng thành những kẻ tội đồ của dân tộc. Nhưng ở vụ Việt Á thì các bồi bút này dường như không viết gì, một số viết kiểu chung chung quy kết do cơ chế mà ra.
Vụ Việt Á và vụ máy bay giải cứu là hai vụ cực kỳ tàn nhẫn, dã man bởi nạn nhân của hai vụ này là những người dân, trong đó có rất nhiều người dân nghèo. Không phải cứ ai ở nước ngoài bay về Việt Nam đều có tiền cả, có những người đi lao động, đi công tác, đi học, đi thăm thân nhân bị kẹt lại…bản thân khi đi ra nước ngoài họ cũng chi tiêu tiết kiệm từng đồng, thế nhưng những chuyến bay được ca ngợi là nhân đạo đưa họ về như làm ơn ấy lại bắt họ phải trả số tiền lớn gấp 5 đến 7 lần bình thường, để chúng chia nhau.
Bao nhiêu người dân nghèo, người công nhân ở mọi miền đất nước phải móc tiền ra để trả cho cái gọi là xét nghiệm covid, cái thứ được làm không biết ở đâu, trong cái cơ sở chỉ vài chục mét vuông với giá cắt cổ, để rồi phần lớn số tiền đó vào tay bọn quan lại tham nhũng. Ăn như thế là ăn thẳng từ máu, nước mắt, mồ hôi của dân. Ăn đất, ăn dự án, ăn nọ kia, cướp của nhau chưa đủ. Giờ còn thẳng thừng cướp trực tiếp vào máu toàn nhân dân. Tội của bọn này còn đáng chết ngàn vạn lần tội của kẻ khác.
Nguyễn Công Khế, ông trùm truyền thông quyền lực, kẻ tổ chức thi hoa hậu để cấp gái cho các quan chức cấp cao để đổi lại lấy quyền lực truyền thông mở màn vụ Việt Á bằng bài viết giới thiệu Việt là người đồng hương Quảng Nam đang sản xuất Kit covid và đã gặp những người trọng yếu. Ai cũng hiểu đó là lời nhắn nhủ các bồi bút Khế đã bảo kê, cũng là thông điệp cho các tỉnh thành liệu mà tiếp nhận Việt. Nếu như Ngọc Trinh chỉ vài lời về lô đất ở cao nguyên mà báo chí rầm rộ kết án thổi bất động sản thì những lời của Khế đáng tội gì mà không báo chí nào dám nhắc đến? Tội của Khế lớn hơn nhiều, vì Khế còn nhắc đến người trọng yếu. Hơn nữa người có theo Ngọc Trinh mua đất đa số người dư tiền. Nhưng người công nhân, người chạy chợ từng bữa buộc phải bóp bụng mua Kit mà Khế quảng cáo có rất nhiều người nghèo. Lẽ ra cơ quan điều tra phải triệu tập Khế để làm rõ người trọng yếu mà Khế nhắc là ai, để làm rõ hậu quả tuyên truyền của Khế, cũng như làm rõ chuyện lăng xê cho Việt Á. Nhưng cơ quan điều tra chưa dám đụng đến Khế, bởi đụng đến Khế là đụng đến người trọng yếu, tức tên trùm cuối của Việt Á.
Các bạn nào làm trong các ban ngành, tổ chức đều biết rõ là nếu không có chỉ đạo ví dụ từ gíam đốc xuống, trưởng phòng A không thể tuỳ tiện sang gặp trưởng phòng B để bàn nhau phối hợp công việc, tương tự như thế không thể nào Việt Á được Bộ Kế Hoạch Đầu Tư, Học Viện Quân Y, Bộ Y tế và các địa phương ăn khớp nhịp nhàng cùng Việt Á.
Ai đã chỉ đạo hai vị bộ trưởng Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long ngoài thủ tướng lúc đó là Nguyễn Xuân Phúc, chỉ có Phúc mới là nhân vật trọng yếu nhất mà Khế nhắc đến. Chính vì thế nên không ai dám đụng đến bài viết của Khế để hạch tội. Nếu là Vũ Đức Đam chắc hẳn bọn bồi bút của Phúc dưới sự chỉ đạo của Khế đã nghiền nát Đam như kẻ tội đồ dân tộc như đã từng nghiền Đinh La Thăng.
Đến khi nào kẻ cáo mượn oai hùm như Nguyễn Công Khế phải đền tội trong vụ Việt Á này, về lý có lẽ Khế còn cãi tôi viết vu vơ. Nhưng ai cũng hiểu Khế nhận lệnh trên đưa thông điệp cho các tỉnh phải phối hợp với Việt Á. Không xử lý được Khế thì vụ Việt Á này vẫn còn những ức chế trong nhân dân.
Có lẽ cơ quan công an phải tiến hành xử lý vụ Khế cướp đất toà báo bán cho Bùi Thành Nhơn Novaland kiếm lãi ngót nghìn tỷ. Đó cũng là cách trấn an nhân dân, kẻ tội phạm dù tinh vi ở tội này, nhưng sẽ bị trừng phạt ở tội khác. Còn để Khế cướp đất mua nhà bên Mỹ, xây khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam, lăng xê cho Việt Á gây tội, xong Khế thản nhiên mời nhân vật này, nhân vật kia đến khi nghỉ dưỡng của mình phè phỡn, trêu người thiên hạ cũng là hạ nhục công cuộc chống tham nhũng chỉ là trò bắt gà, con nào bị bắt con đó có tội.
Nào, bây giờ những kẻ như Osin ca ngợi thủ tướng Phúc là nhà kỹ trị, kiến tạo, liêm chính ở đâu rồi ? Kẻ kiến tạo tinh vi móc tiền của dân đen trong dịch bệnh, kẽ kỹ trị tài ba đẩy bao nhiêu quan chức cấp dưới phải vào tù, kẻ liêm chính vét túi của dân hàng ngàn tỷ. Kẻ mua chuộc bọn báo chí tay chân ca ngợi ngút trời trong cả nhiệm kỳ 12 vừa qua. Kẻ đó là đương kim chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Cơ chế của đảng CS có thể không được đụng đến Phúc, nhưng con cáo mượn oai hùm như Khế cũng không diệt được, thực sự là thất vọng.
Trong số những quan chức bị bắt vụ Việt Á, có người khóc tức tưởi, có người tự vẫn, vô số kẻ ngậm ngùi vào tù. Họ không oan, nhưng họ có cái niềm riêng uẩn khúc của họ. Ở cương vị họ mà từ chối không mua, không hợp tác với Việt Á là chống lại thủ tưởng Phúc. Nghe theo, làm theo phối hợp với Việt Á thì chịu cảnh tù tội. Cho nên nước mắt của họ là nước mắt của sự ức chế vì vào cảnh bị thế lực Phúc ép phải làm. Giá như lúc đó họ từ chối, trong lòng họ có người chắc đã nghĩ vậy. Nhưng họ không đủ can đảm, không dám chống lệnh ngầm của phe Phúc Nghẹo, không dám giã từ quan trường để về làm người bình thường. Họ hy vọng thủ tướng Phúc sẽ nắm quyền hoặc chí ít cũng ngăn cản không để họ bị xử tội như thế.
Tội ác của Phúc và Khế gây ra hại biết bao người, cả dân và cả quan chức. Phúc làm CTN nhởn nhơ đã đành, một tên nhà báo như Khế mà còn nhởn nhơ lúc này khác gì vết bùn ném giữa bức tranh chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái. Hay chăng Khế còn nắm bí mật nào của phe cánh Tô Lâm, những bí mật mà Khế được Phúc, Sang, Trương Hoà Bình gửi gắm làm vũ khí kiềm chế Tô Lâm. Chắc chắn vậy, nên dường như trong muôn vàn tội mà Khế gây ra, Khế dường như tàng hình trong mắt Tô Lâm và các đàn em./.