Thông thường, cường quốc thể thao gắn liền với cường quốc kinh tế. Ở Châu Á, nước Nhật, Hàn đều là cường quốc thể thao. Trên thế giới, Pháp, Đức đều là cường quốc thể thao của thế giới. Dường như sức mạnh nền thể thao có cũng có gắn kết hữu cơ với kinh tế? Thực tế là vậy.
Để có thể thao mạnh thì cần phải có chiến lược đúng và đầu tư hiệu quả. Kinh tế vẫn vậy, kinh tế phát triển cần có chính sách đúng và thực hiện chính sách hiệu quả. Vả lại quản lý kinh tế tốt thì quốc gia giàu, mà quốc gia giàu thì mới dám đầu tư mạnh về mặt tài chính. Nhiều tiền không hẳn là có thể nâng tầm đẳng cấp thể thao, nhưng muốn nâng tầm đẳng cấp mà thiếu tiền thì không thể.
Bóng đá Nhật Bản từng xếp sau bóng đá Miền Nam Việt Nam hơn nửa thế kỷ trước, tuy nhiên ở thời hiện tại thì họ đang ở đẳng cấp quá xa so với Việt Nam. Họ đang ở tầm hàng đầu Châu Á còn Việt Nam thì chỉ ở tầm Đông Nam Á. Nước Nhật đã cho thế giới thấy khả năng của họ như thế nào? Họ đã nâng tầm đẳng cấp đội tuyển quốc gia. Điều này không phải nhà nước nào cũng làm được.
Tuy Nhật và Hàn Quốc là cường quốc bóng đá Châu Á, nhưng độ quá khích, độ điên cuồng của người dân nước họ không như Việt Nam. Những quốc gia này từng vô địch Châu Á nhưng người dân của họ không ăn mừng bất chấp tính mạng như dân Việt Nam. Ở Việt Nam, hễ đội tuyển chiến thắng thì sau đó là “bão” như điên. Bão xong thì rất nhiều người phải mất mạng. Vui quá mức đến bỏ mạng để làm chi vậy? Chỉ một trò chơi mang lại cảm xúc nhất thời mà phải quên mạng sống, có đáng không?
Nếu nhìn lại những cường quốc bóng đá thế giới như Pháp, Đức, Ý vv… họ đã từng đoạt cúp vàng thế giới, vinh dự hơn Việt Nam nhiều nhưng người dân nước họ ăn mừng khá chừng mực, không phải điên loạn bất chấp tính mạng như dân Việt. Vì sao vậy? Vì tầm nhận thức. Nếu tầm nhận thức của chính quyền còn thấp thì tầm nhận thức của đại bộ phận dân chúng không thể nào cao được. Tầm nhận thức đại đa số dân Việt cũng gián tiếp hé lộ tầm nhận thức của chính quyền CS Việt Nam.
Hãy nhìn những quốc gia phát triển để soi lại bản thân ta như thế nào? Ở các quốc gia giàu, nội lực quốc gia được bơm vào nền thể thao đất nước. Họ đã bơm đúng. Thể thao của họ đạt thành tích rất cao nhưng ở phần dân chúng, đón nhận chiến thắng đó khá nhẹ nhàng. Người dân Việt không phân biệt được đâu là giá trị thật sự của một đất nước để tự hào, họ cho rằng, thắng một trận bóng đá là niềm tự hào, hết. Thật đáng thương! Thật sự họ rất đáng thương. Năng lượng của họ rất mạnh nhưng vô ích.
Cũng thừa nhận rằng, từ năm 2017 đến nay, bóng đá Việt Nam đã gặt hái được rất nhiều thành công mà trước đó Việt Nam chưa từng. Như cựu HLV Manchester United – Alex Furguson từng nói “phong độ là tức thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu, thành tích của đội tuyển Việt Nam hiện nay thực sự đang ở đẳng cấp cao hay chỉ là phong độ trong một giai đoạn của lịch sử bóng đá nước nhà? Rất khó xác định.
Không thể phủ nhận rằng, thành công của đội tuyển Việt Nam gắn với tên tuổi của một con người, đó là ông huấn luyện viên Park Hang – Seo đến từ Hàn Quốc. Ngày trước Việt Nam hay thua non trước Thái Lan thì nay Việt Nam thi đấu sòng phẳng với họ và đã chiến thắng trong giải đấu khu vực.
Thắng một giải đấu không có nghĩa là đẳng cấp chúng ta đã nâng tầm. Để đánh giá đó là phong độ hay đẳng cấp thì cần phải có một thời gian đủ dài mới đánh giá chính xác. Cần phải xem xét thành tích của bóng đá Việt Nam sau khi không còn ông Park huấn luyện. Nếu hậu Park Hang – seo mà đội tuyển Việt Nam trở nên tầm thường thì có thể nói, bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể nâng tầm. Còn vẫn giữ được như hiện tại thì xem như tầm đã cao hơn.
Nền bóng đá nào cũng có lúc thịnh lúc suy, ngay cả các cường quốc bóng đá hàng đầu thế giới như Đức, Ý, Brazil cũng thế thôi. Có lúc Pháp bị loại ngay vòng đấu bảng khi mà họ được đánh giá là ứng cử viên chức vô địch và Đức, Ý cũng từng rơi vào hoàn cảnh như thế. Tuy nhiên nếu xét trong khoảng thời gian đủ dài, thì những cường quốc bóng đá vẫn là cường quốc. Pháp bị Senegal loại nhục nhã ở World Cup 2002 nhưng Pháp vẫn là Pháp. Vẫn là đẳng cấp của những ứng cử viên vô địch và năm 2006 xém vô địch, rồi năm 2018 họ đã chứng minh cho cả thế giới là họ xứng đáng. Đó là đẳng cấp.
Thể thao Việt Nam đã dẫn đầu ở Sea Games 31, số huy chương vàng của Việt Nam bằng với số huy chương vàng của tất cả các nước khác cộng lại. Vậy có thật thể thao Việt Nam đã nâng tầm đẳng cấp? Ở khu vực Đông Nam Á, thể thao Việt Nam vẫn thua Thái Lan và Malaysia rất xa. Không tin thì hãy xem thứ hạng của Việt Nam ở ASIAD và Olympic thì ắt biết. Để nâng tầm đẳng cấp, nhà nước CS Việt Nam cần phải làm khác chứ không phải vin vào một giải đấu do mình tổ chức rồi “tự sướng”. Trong đầu tư thế thao cũng rất cần sự thật lòng và cả sự tử tế bên cạnh năng lực tốt. ĐCS cần phải ghi nhớ điều này!
-Đỗ Ngà-