Càng đọc càng sợ, người ta đang mở các mặt trận đấu tố họa sĩ MDM và tranh của ông ta khắp nơi, ngay cả ở những trang của những người lâu nay có vẻ tiến bộ. Thôi, tranh luận trong tình hình này dân tôi gọi là “đấm bị” hay “cưa rơm”, chẳng ích gì nữa. Dẫn ra đây mấy tác phẩm trong chương trình phổ thông miêu tả người lính thời chống Pháp.
Đầu tiên là bài Đồng chí của Chính Hữu, sốt rét rừng và rách rưới:
“Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh,
Sốt run người, vừng trán ướt mồ hôi.
Áo anh rách vai
Quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá
Chân không giày”
Tất cả cái chân dung này được đặt trong khung cảnh của “rừng hoang sương muối” thì lại càng khắc nghiệt và ghê sợ hơn nữa. Người lính trong bức tranh của MDM còn có giày để mang, chứ trong bài thơ này thì thảm hơn nhiều, “chân không giày”.
Tác phẩm thứ hai là Tây Tiến của Quang Dũng: với “đoàn binh không mọc tóc” với “quân xanh màu lá”, với “rải rác biên cương mồ viễn xứ”. Theo chính lời kể của người trong cuộc thì sốt rét đã làm cho người chết bệnh nhiều hơn chết vì súng đạn. Hãy đọc đoạn này: “Có một kỷ niệm vui vẫn được các cụ chiến sĩ Tây Tiến ôn lại cho nhau mỗi dịp gặp mặt. Đó là một lần đang hong quần áo và ngâm mình dưới suối thì lính Tây ào tới hòng bắt sống họ tại trận. Lính Tây to khỏe, ôm từng chiến sĩ Tây Tiến trong tay, nhưng ai cũng trần truồng nên trơn tuột khỏi những “gọng kìm cơ bắp” lực lưỡng. Lính Tây lại thò tay chộp lên đầu thì lại hụt vì chiến sĩ Tây Tiến đầu ai cũng trọc, không có tóc để nắm. Thật đúng là “tóm thằng có tóc, ai tóm thằng trọc đầu”. Một đoàn quân tồng ngồng nối nhau chạy tuột vào rừng trước sự cay cú, bực tức và cũng đầy tức cười của lính Tây [1].
Tác phẩm thứ ba là của Tố hữu, cũng là sốt rét và bệnh tật trong bài Cá nước: “Giọt giọt mồ hôi rơi, – Trên má anh vàng nghệ”.
Khắc nghiệt, chết chóc và xấu xí là có thật và phải được coi là hiển nhiên, tại sao vẫn cố chối bỏ nó, thậm chí còn quy chụp? Đọc thấy một số người còn đòi mang họa sĩ ra bắn hay bỏ tù! Sợ quá!
Đến bây giờ, sau gần 1 thế kỷ đã qua, đầy những hình tượng “xấu” đã được đưa vào sách giáo khoa để giáo dục cho hậu thế về một thời gian khổ hi sinh, thế mà giờ người ta còn thi nhau đấu tố như vậy, thử hỏi sao hồi xưa Quang Dũng không phải chịu “án văn chương” cho được!
Tôi có đề nghị thế này: “các nhà yêu nước” đang mở “cuộc tổng tấn công và nổi dậy” nhắm vào mấy bức tranh kia hãy kiến nghị với nhà nước đưa ngay các bài thơ đã dẫn ra khỏi sách giáo khoa, tổ chức tiêu hủy hết! Chỉ có như thế mới thể hiện hết được tinh thần dân tộc và lòng nồng nàn yêu nước của các vị.
Chú thích:
Hình: Ảnh tư liệu, bắt lính Pháp tại sân bay Mường Thanh. Nhìn thì thấy, người lính VN mặc quần ngắn/cộc, đó là sự thật.
[1] https://thanhnien.vn/nha-tho-quang-dung-nguoi-dau-tien….