Hắn là Đảm, Lê Trung Đảm, đang là hiệu phó một trường chuyên ở Cà Mau (THPT Phan Ngọc Hiển).
Trong lúc kiểm tra nề nếp của học sinh tại trường hôm 18/04 mới đây, Đảm và một đội học sinh trật tự (do trường lập) đi lục soát từng bàn học, thì bắt được 6 học sinh lớp 12 mang đồ ăn vào trong lớp.
Đảm bắt các em ra ngoài sân ngồi ăn dưới sự giám sát của y và hàng ngàn con mắt đang theo dõi, y đứng chắp tay và theo dõi từng động tác của các em. Trước khi ra ghế đá, 2 bạn nam đã kịp vứt vào thùng rác, Đảm bắt các em nhặt lại rồi ăn.
Kết quả sau đó có một em bị ảnh hưởng sức khỏe do đau bụng, và ám ảnh, sợ hãi và xấu hổ nên nghỉ học mấy ngày liền.
Hành vi của Đảm không chỉ vi phạm pháp luật là làm nhục người khác (vì bắt các em ăn trước sân trường để làm nhục các em cho các em chừa, cũng như thị uy, đe doạ tới các em khác) mà còn trái với đạo đức nhà giáo.
Ở đây ta cần nói rõ, các em mang thức ăn vào để trong bàn học không có nghĩa là các em ăn trong lớp (ăn trong lớp là vi phạm nội quy của trường), mà các em chưa ăn, nghĩa là chưa vi phạm nội quy thì hành động của Đảm là một hành động côn đồ, thích tỏ vẻ thể hiện quyền lực. Gia đình cần khởi kiện dân sự, nếu cần, tố giác tội phạm để đòi lại công bằng cho các em. Và cả hiệu trưởng cũng nên từ chức và đến từng gia đình các em mà xin lỗi, xin tha thứ. Rõ ràng, các em chẳng có sai một điều gì, nếu sai thì đã đành, đằng này không.
Cần dư luận lên án mạnh mẽ hành vi bỉ ổi, bất nhân của một tên hiệu phó có bằng trung cấp lý luận chính trị này, y là một đảng viên cộng sản ưu tú, và xuất sắc. Đạo đức khốn nạn ấy nó phải trưởng thành từ lò rèn luyện phẩm chất người đảng viên cách mạng mà ra, chứ người Dân thường ai mà ác độc, lưu manh như thế?
Chúng ta không thể tha thứ và chấp nhận cho những kẻ vô đạo đức, vô giáo dục suốt ngày rao giảng đạo đức, lãnh đạo một cơ sở giáo dục này tồn tại. Vì thoả hiệp hay im lặng sẽ là một hệ lụy vô cùng lớn, lên án những hành vi tàn nhẫn này có thể ngăn chặn kết quả tệ nào đó, cũng là một thành công.
Dưới áp lực giáo dục XHCN, thời kim tiền này các em học sinh đã bị dồn nén và đè nặng tâm lý quá sức chịu đựng. Đôi khi chỉ cần một câu bông đùa vô ý, hay cách giáo dục thiếu tế nhị của Cha mẹ hay Thầy cô, sẽ vô hình trung như giọt nước tràn li, sẽ đẩy các em vào đường cùng đau khổ, mà muốn tìm đường giải thoát bằng cách nào đó. “1/4 luôn, đời như trò đùa vậy” là đoạn kết của lá thư tuyệt mệnh mới đây đã gây chấn động, mà chúng ta ai cũng biết cũng đã xem đoạn video ám ảnh ấy. Nó là hồi chuông giống lên để báo động vì cách giáo dục hiện nay ở nước ta thật sự có vấn đề, cần một cuộc cách mạng giáo dục để cứu vãn được tình thế đang thật sự nguy kịch, vì giáo dục XHCN đang chìm đắm trong mớ hổ lốn, ngập ngụa trong nhơ nhớp vì thành tích và nhồi sọ.
Không yêu thương các em thì cũng đừng tàn nhẫn như thế chứ?
Trước khi làm giáo dục, Đảm nên cần được giáo dục lại, ít nhất giáo dục nhân cách và đạo đức trước rồi mới đi dạy. Trời ơi, đi dạy học chứ có phải đánh giặc đâu mà giương cao ngọn cờ đạo đức cách mạng hả Đảm?