Trận đại dịch như cơn mưa gột rửa sạch lớp son phấn đẹp đẽ của đảng, để lộ ra cái bộ mặt gớm ghiếc của quỷ, nhìn những người Dân họ trả lời thẳng khi ai đó hỏi tại sao không ở lại, họ trả lời thẳng là “không tin vào đảng nhà nước nữa” cho ta thấy một sự thật đến trần trụi.
Tất cả những lời mị Dân tuyên truyền nào là có “đảng nhà nước lo” đều dần dần lộ ra như ngôi nhà mục nát khi bão tới bục ra từng mảnh.
Đảng nhà nước ở đâu khi hàng vạn Dân tháo chạy khỏi Saigon mấy tháng qua? Và ngay cả khi một gia đình 2 vợ chồng, 5 người con đi bộ xuống An Giang, người đạp xe ra Miền Trung, người chạy xe về Cao Bằng, Lạng Sơn. Kẻ đội mưa băng trong u tối, người thì lấy lề đường làm chiếu ngủ qua đêm… đảng ở đâu? Lo cho ai?
Nếu có lo thì làm sao có thảm hoạ nhân đạo này?
Đây là hậu quả của cách chống dịch thiếu khoa học, đặt lợi ích cá nhân mỗi đảng viên lên trên lợi ích Nhân dân. Chống dịch kiểu đem sức khỏe của Dân ra làm phép thử quyền lực. Đem sinh mạng của Dân để mà chia chác với nhau.
Trong đại dịch này ai cũng đã thấy, thực chất đảng chẳng lo gì cho Dân. Không những thế đã không lo mà còn xin đểu Dân, ngay cả việc mua Vx hay tiền chống dịch đảng cũng phát động chiến dịch để xin Dân, ngay khi lúc Dân đói rả họng- nó đểu cáng- hèn hạ và đê tiện chưa từng thấy.
Các ông nói đi, trong dịch này có đảng nhà nước lo hay là đảng nhà nước no?
PMV