Sẽ mất bao lâu?

- Quảng Cáo -

Phạm Minh Vũ

Đôi vợ chồng đạp xe từ Saigon về Sóc Trăng, trên xe ngoài những đồ đạc lỉnh kỉnh ra có lẽ niềm hi vọng là đứa con sắp chào đời tháng sau.

Một đoàn 30-40 người khách bộ từ Bình Dương lên Đăk Lắk, vừa đi vừa dưới cơn mưa tầm tả, có cả trẻ em đi bạt mạng như không biết mệt mỏi.

Đoàn xe 3.000 người từ Đồng Nai sau một hồi đấu khẩu có, nặng lời có để chốt được dỡ hôm nay (2.10.2021), họ sẽ được về quê. Đó là chuyện hôm nay.

- Quảng Cáo -

Mấy hôm trước người Saigon phải vật vờ cả đêm bên cạnh đó là chốt chặn với những con robot không có tình người trang bị dùi cui, khiên và cả súng để mà ngăn dòng người tháo chạy khỏi Saigon.

Và xa hơn, là mười mấy người chui vào thùng lạnh để về quê cách đây không lâu, từ Đồng Nai sang Bình Thuận làm chấn động những người có lương tri.

Cũng mới hôm qua, có nhóm người lao động nhập cư không may mắn ở Bình Dương bị lực lượng công an đập cho tơi tả, có người bị đập cho gãy chân… chỉ vì muốn về quê.

Và ngay bây giờ, vào lúc này, tại Bình Dương lực lượng trấn giữ chốt chặn đã sử dụng cả hơi cay để ngăn chặn dòng người như thác tháo chạy khỏi nơi đang cho họ sự chết chóc và ám ảnh.

Chẳng ai còn nghe những lời tụng ca chống dịch giỏi nhất thế giới như năm ngoái báo chí hay ra rả.

Chẳng còn ai nghe thấy lời ngợi ca sự ngạo nghễ, cái tài tình, cái vĩ đại của đảng trong công tác chống dịch nữa. Có chăng, là sự thán oán ngút trời, những tiếng khóc xé lòng vợ mất chồng, con mất mẹ… vì cách chống dịch cực đoan của những kẻ ngu dốt ra quyết sách, đặt lợi ích nhóm lên trên sinh mạng của Nhân Dân.

Sẽ rất lâu để người ta quên những tháng ngày chứng kiến cảnh bạn phòng bên khi đi cách ly còn vẫy tay chào nhau, rồi biệt tăm không bao giờ gặp lại.

Sẽ rất lâu người ta quên cảm giác tuyệt vọng khi cả tuần không có gì ăn, con khóc thét vì khát sữa nhưng tìm tới nhà nước thì họ làm lơ.

Sẽ rất lâu người ta quên những chốt chặn đầy kẽm gai và những con robot ôm súng với khuôn mặt lạnh như tiền, cạnh đó là những dải băng chăng cả con phố. Dây kẽm gai xé nát lòng người.

Cũng sẽ rất lâu người ta quên tiếng xe cấp cứu thảng thốt giữa đêm, inh ỏi hú còi xé tan cái không gian lặng như tờ.

Cũng rất lâu, khó mà quên cảm giác bị cầm tù trong căn phòng chưa tới chục mét vuông. Suốt ngày bị đập cửa đi chọt mũi tới ám ảnh và kinh hãi.

Cách chống dịch không giống ai, đi ngược lại lòng Dân cũng như bỏ khoa học vào sọt rác để trục lợi đã gây ra thảm cảnh đau buồn những tháng vừa qua.

Sẽ rất lâu người ta mới quên đi những gì họ đã trải qua, nếm phải, chứng kiến, họ thấy và nghe, cay đắng, oan nghiệt, tủi hơn và tuyệt vọng, sợ hãi, hoang mang lúc bão dịch quét qua.

Có thể rất lâu họ mới quên đi những ký ức đã hằn sâu trong tâm trí, đầy cảm giác tuyệt vọng ấy, hoặc, có thể không bao giờ…!

- Quảng Cáo -