Nguyễn Lân Thắng
Việt Nam ta là đất nước có truyền thống ăn xin từ bao đời nay. Đừng có vội rồ lên tự ái, mà hãy xem lại cái đất nước này đã nhận bao nhiêu viện trợ từ bao nhiêu nước trên thế giới trong suốt gần 100 năm qua. Hết từ Nga, Mỹ, Tàu, Ấn Độ cho đến Đông Âu, Tây Âu… và cả nhiều nước vùng Vịnh giàu có.
Đói thì phải xin thôi, cũng không có gì phải xấu hổ lắm. Đói mà. Chuyện sinh tồn mà. Nhưng xin các anh chị gần xa, đặc biệt là các anh chị fan hâm mộ đội tuyển Việt Nam lưu ý một số vấn đề này.
Hiện nay đảng và nhà nước ta đang vật lộn ở tuyến đầu cùng với các lực lượng y tế để chống dịch, sức người đã bỏ ra không biết nhiêu mà kể. Nhưng không có sức của, là bao nhiêu loại vaccine, bao nhiêu loại thuốc điều trị Covid, bao nhiêu vật tư y tế, bao nhiêu máy thở, bao nhiêu bồn chứa oxy, bao nhiêu bệnh viện dã chiến… thì công sức con người trong công cuộc chống dịch này chỉ như muối bỏ bể, như dã tràng xe cát bể Đông.
Trong muôn vàn khó khăn đó, thủ tướng chính phủ cùng các ban ngành đoàn thể đã phải chạy vạy, phải vận động hết sức mình đến từng quốc gia trên thế giới, gõ cửa từng tập đoàn, công ty dược ở khắp mọi nơi, hòng xin mua, xin vay, xin viện trợ, xin cứu trợ nguồn vật lực quan trọng để cứu nước nhà.
Thế mà, chỉ vì hơn thua trong một cuộc thể thao, các anh các chị nam thanh nữ tú khắp mọi miền tổ quốc đã lũ lượt kéo nhau vào làm loạn ở khắp các trang mạng xã hội của ban tổ chức, của trọng tài nước người ta.
Đồng ý là có thể có những oan ức nào đó cho đội tuyển yêu quý của các anh các chị. Nhưng thái độ và cách phản ứng của các anh các chị, nhân danh quốc gia, nhân danh dân tộc trong thời điểm khó khăn này có lợi hay không? Hay những hành động đó là cú hất bỏ tàn nhẫn mọi nỗ lực ngoại giao của chính phủ trong công cuộc vận động chống dịch Covid đầy khó khăn này.
Đã đi xin thì phải có thái độ tốt. Các anh các chị có sẵn lòng mở túi ra bố thí cho một kẻ huênh hoang, hống hách, đứng chống nạnh chửi khắp thiên hạ hay không?
Sau đại dịch này, sẽ có rất nhiều trẻ mồ côi, nhiều công ty phá sản, nhiều đổ vỡ trong xã hội. Sẽ cần rất nhiều tài lực, nhiều nỗ lực để xây dựng lại đất nước kiệt quệ này. Việt Nam lấy đâu ra nữa những thứ đó, nếu không phải là sự giúp đỡ từ bên ngoài? Hơn bao giờ hết, tôi cúi xin các anh chị gần xa hiểu rằng: Việt Nam sẽ nhận được sự giúp đỡ gì, không phải chỉ từ thái độ của nhà nước, mà còn phần lớn từ thái độ của mỗi người dân chúng ta.
Có nhiều quốc gia, dù rất nhỏ bé, dù chẳng bao giờ chạm chân được đến vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới, nhưng dân người ta sướng, nước người ta bình yên, và trong thảm hoạ đại dịch này không có ai phải chết vì đói. Ấy là vì người ta biết điều gì là quan trọng, là sống còn trong cuộc đời này. Thua một trận đấu chẳng sao, nhưng họ không chấp nhận để thua trong cuộc đời này.
Bớt tự hào đi, cúi mặt xuống, cố mà sống sót. Mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi dân tộc… từ trước đến nay dù có ba chìm bảy nổi thế nào, rồi cũng chỉ hơn nhau do ở cái thái độ.
Yêu thương tất cả!