“Bán cháo lòng thì nó biết đánh tiết canh chứ biết làm ủy ban thế nào mà bắt nó làm ủy ban” – Nhà văn Nam Cao.
Lão em tôi, mấy bạn tôi, người thì nhắc, người thì khuyên, rằng nói gì thì nói, tránh công kích cá nhân, nhé.
Nhưng khổ nỗi, cộng đồng nào cũng do cá nhân tập hợp thành, nên đám đông này, tập thể nọ cũng từ cá nhân mà ra, bảo tránh hơi bị khó. Thế mới biết cộng sản khôn tít mù. Cứ thành tựu, cái hay cái tốt thì do công sức, dấu ấn của cá nhân, còn thất bại, hư hỏng, xấu xa thì thuộc trách nhiệm tập thể. Kiếm được “thằng tập thể” để kỷ luật khó hơn tìm ra bát phở Hùng giữa những ngày đỉnh dịch.
Cho nên tôi rất nghi ngờ dụng ý của trung ương, của đám chuyên công tác tổ chức khi đưa mấy tay cán bộ đoàn lên làm ông nọ bà kia. Nó là đoàn thì chỉ biết mùa hè xanh mùa hè đỏ, tư vấn mùa thi, dạy trẻ con tập hát tập bơi, vớt bèo dọn rác… chứ biết gì về quản trị mà nhét ghế lãnh đạo vào đít nó. Có phải định dìm nơi này nọ, ngành ấy ngành kia để kìm hãm chăng.
Thử hỏi, suốt 2 năm dịch bệnh ròng rã, cái Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội do một ông cựu cán bộ đoàn đứng đầu đã làm được gì để đến nỗi người lao động phải lếch thếch kéo nhau chạy trốn dịch như trốn giặc.
Rồi Bộ Công Thương nữa, lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, để đến nỗi hàng hóa khan hiếm còn khó hơn thời chiến tranh. Cũng lại một ông cán bộ đoàn cầm đầu.
Thành phố Sài Gòn, trung ương từng đưa ông cán bộ đoàn chuyên nghiệp làm thị trưởng, hình như thấy vẫn chưa đủ, lại điều tiếp một ông đoàn chuyên nghiệp nữa về làm phó bí thư thường trực. Hai ông này đều “trưởng thành” từ Bến Tre, mà xứ dừa lâu nay lẹt đẹt, nghèo, chậm phát triển dưới thời các ổng trị nhậm thế nào, chả cần nói ra ai cũng biết. Ông Phong cầm trịch thành phố nửa chục năm trời, Sài Gòn không ngóc đầu dậy nổi, hệt dưới thời ông bụt đất Lê Hoàng Quân. Ông Mãi mới về mấy tháng, chỉ thấy phát động phong trào này, thi đua nọ, chống dịch như làm chính trị nửa mùa, dịch chẳng thấy bớt, chỉ ngày thêm căng thẳng, đến nỗi trung ương phải điều hẳn 2 ông phó thủ tướng và quân đội vào “sửa sai”.
Lão hàng xóm nhà tôi vốn theo thuyết âm mưu cười bí ẩn bảo rằng không loại trừ thế lực nào đó có ý đồ kìm hãm Sài Gòn nên mới đưa những bụt đất cán bộ đoàn chuyên nghiệp về cầm đầu. Thăng, Nhân cũng từng là cán bộ đoàn cả đấy. Thăng dính chấu phe phái bị túm ngay. Còn Nhân, cả đời nhạt, chỉ có khiếu mua vui trống canh, chán chả nói nữa.
Sực nhớ nhận xét chắc như đinh đóng cột của nhà văn Nam Cao “Bán cháo lòng thì nó biết đánh tiết canh chứ biết làm ủy ban thế nào mà bắt nó làm ủy ban”. Thời cụ Nam Cao cách nay hơn 7 chục năm rồi, bây giờ vẫn thế, mà còn tệ hơn./.
Thông cào
#phanvănmãi #cánbộnguồn #quanchứcchếđộ