Sau một năm rưỡi khoe khoang và tự tâng bốc, sau những tuần lockdown tàn khốc trong hoảng loạn – giờ đây cái ác, cái ngu, cái bất tài, cái vô nhân tính của chính quyền đang trơ tráo phơi ra.
Về hiệu quả lockdown tôi đã nói đi nói lại nhiều lần rồi. Tự bản thân của lockdown thôi không thể làm cho dịch biến mất, nó chỉ là phương án cầm chân dịch, ngăn dịch không tăng như vũ bão. Nó chỉ là một biện pháp nhằm giảm tần số tiếp xúc giữa người với người, giảm sự di chuyển ào ạt chứ KHÔNG THỂ cách ly riêng lẻ từng người ra hay đưa sinh hoạt xã hội về tình trạng gấu ngủ đông. Trong 11 tuần lockdown vừa qua, 8 triệu dân thành phố vẫn có những tiếp xúc tối thiểu và như vậy, vẫn tiếp tục có hàng loạt sự lây nhiễm trong xí nghiệp, trong bộ phận hành chánh, trong gia đình, trong nhà thương, nơi chuyển giao hàng hóa, nơi tiêm chủng… Rõ ràng, sau 11 tuần, dịch không hề giảm xuống.
Mà lockdown tàn khốc – khi thiếu hẳn phương án hỗ trợ kinh tế, thiếu khoa học, thiếu vaccine, thiếu nhân lực và cơ sở y tế – là đẩy dân xuống vực thẳm chết chóc. Nếu không chết sớm vì mọi căn bệnh, người ta sẽ chết muộn vì đói.
Hơn một năm rưỡi, các nước Âu-Mỹ chấp nhận đối đầu trực tiếp với dịch bệnh, chấp nhận thương vong, chấp nhận mất mát để có được vaccine, có được những nghiên cứu khoa học và dân sinh thiết thực, và hơn hết – để hiểu rõ hơn bản chất hung bạo của virus. Tuy nhiên, với số ca nhiễm khốc liệt theo từng thời kỳ, người dân Âu-Mỹ vẫn có đủ cơm no – áo ấm – tình người, vẫn được di chuyển hợp lý, vẫn không phải sống trong cảnh ly tán đày đọa. Và quan trọng hơn hết họ vẫn giữ được quyền làm người.
Hơn một năm rưỡi, Việt Nam đóng cửa cầm cự. Lẽ ra, đó là biện pháp đúng đắn: yếu thì không đối đầu. Nhưng chủ trương thì sai bét: yếu mà không lo học hỏi và chuẩn bị. Hơn một năm rưỡi, chính quyền Việt Nam chỉ ru ngủ dân bằng thuốc phiện: Việt Nam chống dịch giỏi nhất thế giới, Việt Nam tìm ra vaccine, Việt Nam tìm ra thuốc chữa… mới đây nhất là tuyên ngôn láo toét, ngớ ngẩn của Bộ trưởng Y tế: “Theo Bộ trưởng Y tế, quý 1/2021, Việt Nam là một trong bốn quốc gia đầu tiên trên thế giới phân lập, nuôi cấy virus mở đường cho nghiên cứu vaccine”. Bây giờ, muốn nhập vaccine, một cái tủ âm đúng quy trình BioNTech cũng không có nổi. Bây giờ, muốn có vaccine, chỉ ngửa nón đi ăn mày.
Đến nước này mà chính quyền còn nằm trong chăn, ôm bàn đèn tự sướng thì học hỏi cái gì? Chiến lược chống dịch của Việt Nam như con thuyền rách nát, vá chỗ này này bung chỗ kia. Lại cứ loạng quạng chèo đi trong giả dối. Đã quá muộn màng để học hỏi Âu-Mỹ.
Bây giờ, có học chăng là học những nước trong tận cùng thống khổ, phải tìm cách tồn tại và chống chọi ra sao. Những nước như: Ecuador, Ấn Độ, Indo…
Nhưng ngay cả khi Việt Nam học hỏi Ecuador, Ấn Độ, Indo… thì cũng chỉ có thể học cách làm sao giải quyết sạch sẽ hàng đống tử thi, làm sao cho dân trở nên trơ lì cảm xúc trước cái chết. Còn lại, tình hình Việt Nam vẫn sẽ tồi tệ hơn Ecuador, Ấn Độ, Indo rất nhiều. Ít ra những nước kia còn có một chính quyền do dân bầu ra. Trong nỗi đau đớn tột cùng, họ vẫn còn có sự chia sẻ, ân hận muộn màng của chính quyền và vẫn còn có một hy vọng bầu ra chính quyền mới.
Việt Nam chỉ có một chính quyền ngồi xổm trên đầu dân, coi dân như súc vật. Cái chết của người dân, đối với họ, chỉ là cái chết của những con gia cầm.
Và chính quyền đó, vẫn sẽ tồn tại nhờ vào bạo lực, sức mạnh của công an và quân đội. Sẽ không có một chút thương cảm, hối hận nào. Sẽ không có con đường chung nào cho dân và chính quyền cùng đồng hành chống dịch.
Hãy chuẩn bị tinh thần! Phương án sắp tới của chính quyền Việt Nam sẽ là: đàn áp và thí mạng dân để vượt qua đại dịch./.
#coronavirus #csvnchốngdịch