Hôm qua tôi xem một clip, người đàn ông có lẽ là chủ trọ vào quát nạt đem đồ của người thuê trọ vứt ra ngoài và đuổi đi vì người ta mấy tháng nay không có tiền đóng trọ, người phụ nữ đứng tuổi nhìn khắc khổ đáng thương van xin nhưng… không lay động nổi trái tim của chủ trọ ấy.
Cũng mấy nay, Saigon chứng kiến một cuộc tháo cháy vĩ đại bằng xe máy, khi dòng người đổ xô dọc quốc lộ 1A trực chỉ hướng Bắc, Quốc lộ 13, 14 cũng từng đoàn người về quê, bất đắc dĩ đổ về Cao Nguyên Trung Phần.
Giữa cơn bão dịch, người ta thấy sự bất lực của mọi lớp Nhân dân, nhất là Dân nghèo, sự yếu kém của chính phủ đã đẩy Nhân dân tới bờ vực thẳm.
Hình ảnh anh Grab bình thường thu nhập cũng rất tốt, nhưng đại dịch xảy đến, họ phải ngồi xuống để xin ăn, mới biết sự khốn cùng của người nghèo họ cùng cực ra sao.
Họ bế tắc và túng quẫn, không một lối thoát. Cuộc tháo chạy tán loạn mấy hôm nay, họ đi về Trung ăn và ngủ giữa đường thật tội nghiệp. Ở Saigon này họ không còn đường sống nên phải chạy về quê, sự rủi ro gặp phải ở đây rất đáng lo là dịch có nguy cơ phát tán. Biết làm sao bây giờ?
Cho tới bây giờ, người nghèo tất cả đều nhận hỗ trợ của chính phủ trên tivi, chính phủ bỏ rơi, các tổ chức đoàn thanh niên, MTTQ, hội phụ nữ, Nông dân… đều tỏ ra là các tổ chức ăn hại không hề có sự hỗ trợ nào tới Nhân dân.
Tôi đang suy nghĩ, nếu không có các tổ chức thiện nguyện tự phát, tổ chức Tôn giáo, mạnh thường quân lo cho Dân nghèo những ngày qua thì sẽ ra sao?
Vậy mà trên mạng đầy rẫy sự bất công trong mấy khu dân cư bị cách ly, tiền hỗ trợ chính phủ đều được chia cho gia đình Tổ trưởng Dân phố, lương thực thực phẩm của mạnh thường quân chia cho người nghèo, thế mà tổ trưởng lại chia nhà giàu, mặc kệ
người nghèo lay lắt trong bão dịch, sự sống tính từng ngày.
Vậy mà, hôm nay Quốc hội người ta vẫn không bàn tới cách giúp đỡ hỗ trợ người nghèo, hay đưa ra một định chế kiểm soát ngân sách hỗ trợ đúng đối tượng, mà các đại biểu bàn nhau đánh thuế vào các trường đại học, họ tính chuyện làm sao bóc lột trên các mặt trận, mặc kệ người Dân đang khốn cùng.
Đại biểu họ không đếm xỉa tới sự kêu gào CP ngưng thu tiền điện nước của Nhân Dân trong dịch, mà chỉ chờ cờ hội là lao vào họp bàn để xâu xé xương máu của Dân. Chẳng trách, đại biểu QH được dân gọi cho cái tên thân thương là “bọn ve chó”.
Trong khi Nhân dân đang phải lao ra đường ăn xin, Chính phủ bỏ rơi, Quốc hội cũng không đoái hoài, không thèm nhìn tới Dân, mà họ lại chi một ngày hàng tỷ đồng để làm gì thế? Họ bàn thu thuế giáo dục, y tế… sao cho có lợi cho nhóm lợi ích.
Sự tréo ngoe như thế nó vẫn hàng ngày treo trên đầu nhân dân. Đau!