Phạm Minh Vũ
Nhiều trang trại gà ở Bà Rịa Vũng Tàu đang kêu cứu khi tới lứa xuất bán thì bị ùn ứ 10 ngày nay sau khi các tỉnh lập các chốt kiểm tra dịch Covid. Nhiều trại gà đang chấp nhận bán gà rẻ như cho, dù thua lỗ nặng chỉ mong bán hết gà đủ trọng lượng xuất bán. Vì họ nuôi thêm ngày nào sẽ tốn thêm tiền thức ăn, chỉ có nước cầm sổ đỏ hoặc bán nhà để trả nợ cho chủ trại cám.
Miền Tây thì trái chín không ai mua, cá cua không ai ngó, hàng vạn nông dân đứng trước nguy cơ phá sản vì hàng đổ đống, cá cua không có vốn tiếp tục nuôi.
Cũng như thế, Tây Nguyên thì khi vận chuyển rau củ về Saigon, tới nơi phải đem ra bãi rác để bỏ vì đã hư, úng.
Trong khi những giọt mồ hôi của nông dân làm ra, bao công sức và tài sản đổ vào giờ sẽ mất trắng. Thì ngay tại Saigon người dân bị lùa hết vào các siêu thị, Bách Hoá Xanh mua với giá cắt cổ.
Giá bó rau qua tay các siêu thị BHX nhảy như phượng múa rồng bay, những ngày qua Dân ở Saigon cắn răng phải mua. Người không có tiền, những nơi khu dân cư toàn lao động nghèo thì ăn mì tôm cả 20 ngày, chờ hỗ trợ chính phủ thì bị Tổ trưởng dân phố (đảng viên) đem giòng họ vào nhận hết tiền hỗ trợ, bỏ lại sự nghèo và đói giữa chốn văn minh hoa lệ trộn lẫn sự tủi hờn, oán hận cho người nghèo khổ mang.
Tôi không hiểu cách chống dịch của Việt Nam đang làm là vì mục đích gì? Vì đã qua 20 ngày từ các chỉ thị 10, chỉ thị 15, tới chỉ thị 16 nhưng dịch đâu có giảm bớt? Không những giảm mà ngày càng thêm nghiêm trọng, bởi lẽ dịch đã tiệm cận toàn cộng đồng bị nhiễm. Tất nhiên, nguyên nhân này đều do lỗi thuộc về chính phủ Việt Nam, họ đã cố tình đẩy dân vào hiểm nguy từ vui chơi ngày 30/04, rồi tới làm CCCD, rồi đi bầu cử, rồi thi TN THPT, dịch đã gần như ở tất cả mọi nơi.
Nhà cầm quyền nghĩ rằng, ngăn sông cấm chợ, dựng hết các chốt để chặt đứt hoàn toàn nguồn lây, đó là cách sửa sai. Nhưng, sửa sai kiểu dùng cái sai này để sửa cái sai kia thì sai toàn hoàn.
Bằng chứng hôm nay, chỉ mới sáng sớm, sau một đêm mà đã hơn 2000 ca nhiễm, vậy cách làm đó đã không chặn được dịch mà thêm nghiêm trọng hơn.
Đã không chặn được dịch lây lan, mà làm cho nông dân từ Miền Đông xuống Miền Tây lên tới Cao Nguyên Trung Phần chết đứng nữa, không những nông dân chết mà ngay tại thành phố hoa lệ dân nghèo cũng chết vì đói.
Thay vì khuyến khích các chợ truyền thống lập lại có trật tự, giữ khoảng cách an toàn để mọi người dân tiếp cận nguồn lương thực rẻ thì lại lùa hết vào siêu thị, BHX nơi sân sau của các quan chức để thu lợi. Dân sống chết kệ dân.
Thay vì ưu tiên các xe vận chuyển hàng hoá, ưu tiên chuỗi cung ứng được lưu thông, thì lại cố tình làm khó dễ bằng các BOT virus, mục đích cũng nhóm lợi ích bán test xét nghiệm, đã làm gãy chuỗi cung ứng gây thiệt hại cho toàn xã hội.
Trong muôn vàn cách chống dịch -hay – vượt trội – của thế giới đang làm thì, những kẻ nắm quyền quyết định tại Việt Nam lại chọn cách làm tồi tệ nhất, ngu nhất và gây thiệt hại nhất.
Sau dịch này nhiều quan chức lại phải kiêm thêm mác đại gia.
Dân thì… thán oán ngút trời. Quan ở nhà kín cổng cao tường, không nghe thấu.