Vậy là Saigon lại bị phong tỏa thêm 14 ngày nữa, 14 ngày, có người thật sự đó là những ngày có thể là nghỉ ngơi do nghỉ dịch, có thể họ chơi với con, hâm nóng thêm tình cảm vợ chồng, làm những việc cho Cha mẹ mà những ngày qua bận rộn không làm được, nay bù lại. Thì bên cạnh đó, có những con người tồn tại trong xã hội này, yếu đuối và có khi là bất lực, chuỗi ngày phong tỏa tiếp theo lại thật sự là một chuỗi ngày khủng khiếp. Đó là những cô buôn ve chai, em bé bán vé số, những chú thợ hồ, gánh hàng rong…
Như năm ngoái, Saigon mới lúc đầu phong tỏa, cũng được nhiều doanh nghiệp, cá nhân đầy nghĩa tình vung tấm lòng son ra hỗ trợ mua ATM, mua lương thực thực phẩm phát cho những người nghèo đó, cũng nhờ đó cứu được bao mảnh đời yếu đuối, mong manh qua mùa dịch.
Nhưng năm nay, thì lại khác. Theo thống kê trung bình 1 tháng có 12.000 doanh nghiệp tại VN phải đóng cửa, nhà máy, xí nghiệp tiêu điều. Công nhân thất nghiệp tràn lan, hơn một năm qua bao nhiêu doanh nghiệp phá sản? Thì năm nay, dịch bệnh nghiêm trọng doanh nghiệp không tự cứu nổi mình nên không mấy ai cứu trợ như năm ngoái nữa.
Đã thế, đảng lại tăng cường bòn rút, khoán mỗi doanh nghiệp phải đóng tiền mua Vac-xin, không giúp thì chớ, và cũng thế người nghèo bị bỏ rơi lại đằng sau, họ đi giữa đường trần đầy vô định.
Sáng nay, một nhóm thiện nguyện công giáo ở Saigon phát đồ ăn sáng cho người nghèo, họ bắt gặp một Chú bới trong đống rác tìm kiếm thứ gì đó? Ve chai, đồ ăn hay có thể Chú ấy đang tìm kiếm tương lai của chính mình trong đó.
Đứng trước khó khăn gian nan, những ngày qua tôi tự hỏi nhà cầm quyền ở đâu? Họ đang làm gì?
Kinh phí nuôi các hội đoàn đảng một năm Không dưới 150.000 tỷ, nhà nước bỏ ra nuôi hội nông dân thì nông dân năm nào cũng kêu giải cứu, nhà nước nuôi hội phụ nữ, hội này chuyên cung cấp phụ nữ cho các quan, chứ không hề giúp đỡ phụ nữ nào. Rồi trẻ em, đoàn thanh niên…
Bao nhiêu đó nuôi một đám báo cô rất sẵn chi, nhưng khi dịch bệnh, nhân dân tới bới móc rác mà ăn, mà tìm ve chai cũng không có mà tìm, mà vẫn phải đóng tiền cho nhà nước mua Vac-xin, sự đểu cáng của những kẻ cầm quyền đến táng tận lương tâm.
Nghĩ về những bữa tiệc tùng của quan chức lấy thuế dân; nâng ly rượu miệng lý luận cách mạng mà đau xót quá, mai rồi và mai nữa, giãn cách rồi hàng quán đâu có mở mà có ve chai, đến lúc bới rác mà cũng “ế” thì không có gì diễn tả xiết, xã hội ta đang sống sao bất công quá. Phong tỏa lần 1, lần thứ 2 rồi bao nhiêu lần nữa?
Mai rồi, rác mà không có để kiếm, thì tương lai họ sẽ ra sao? Giữa ban ngày mà trời tối đen như mực!
“Xin cho mây che đủ phận người
Xin cho tôi một sáng trời vui
Xin cho tôi đến tận nụ cười
Cho tôi quên một nấm mộ tươi…”
#coronavirus #phongtỏasàigòn