Đám thợ săn đi ngang qua không thấy gì, bèn đi tiếp. Khi thấy bọn thợ săn đã đi qua rồi, Hươu ta liền vươn cổ kéo mấy lá non trước mặt ăn ngấu nghiến.
Đám thợ săn nghe tiếng động quay lại nhìn và phát hiện chú Hươu đang ăn lá. Thế là bọn họ bao vây và bắn liền mấy phát. Chú Hươu gục xuống, đám thợ săn chạy đến hè nhau trói lại. Vừa buộc dây, lão thợ săn vừa nói:
– Mày chết là đáng đời nha con! Cái bụi cây này nó che giấu mày được an toàn, vậy mà khi đã qua cơn nguy hiểm thì mày quay lại ăn nó. Mày bội tình, bội nghĩa như rứa thì chết là đúng rồi. Đâu có oan ức gì phải không con?
Hươu ta dù bị thương rất nặng, nhưng cũng cố vươn cái cổ dài ngoằng ra cãi: – Đm, ông nói như ccc! Thế tui hỏi ông, cái bọn trước kia trốn chui trốn nhủi trên rừng. Nhờrừng che chắn, bảo vệ để đêm đêm mò về đồng bằng, thành phố, vận động, tuyên truyền, quyên góp, xin mắm, xin gạo… Ban ngày thì chúng lại lên rừng trú ẩn, đến nỗi trong thi ca chúng còn tự hào: “rừng che bộ đội, rừng vây quân thù…”. Thế nhưng, khi cướp được chính quyền rồi thì chúng quay lại ăn luôn cả rừng từ bắc đến nam. Sao chúng nó không chết.
Hử ???
Nguồn: FB Ngô Trường An