Hoàng Mai – (VNTB) – Tháng tư. Kẻ nào bắn vào lịch sử bằng súng lục thì lịch sử sẽ bắn kẻ đó bằng đại bác…
Nhớ lại cái thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, bên cạnh những tiết Việt Văn, tôi mê lắm những giờ Sử học. Không mê sao được khi những trang lịch sử của nước nhà không chỉ vô cùng hào hùng mà còn đầy yếu tố thi vị hóa.
Thích lắm, bởi mỗi khi học môn Sử, học sinh chúng tôi không cần phải giở sách ra đọc hết đoạn này tới đoạn kia, chỉ cần ngồi lắng nghe, những bài giảng tựa như một cuốn xi-nê chiếu rạp vậy. Thú vị vô cùng…
Không như một số học sinh bây giờ, môn Sử chỉ là môn phụ với những bài học khô khan. Theo chia sẻ của một cựu sinh viên ngành Văn học, có người còn cho rằng, thi đậu những môn xã hội vào đại học thì chẳng có gì là vinh quanh, bởi chỉ việc học bài là xong.
Tôi không cho là như vậy. Lịch sử không chỉ đơn thuần là những con số khô khan hay ca ngợi những lý thuyết rập khuôn như trận Bạch Đằng lịch sử; chiến thắng Điện Biên Phủ ta thu được những gì, địch thiệt hại bao nhiêu…, mà lịch sử còn phản ánh những thời kỳ vẻ vang của ông bà ta khi xưa.
Rồi thời gian dần trôi, tôi lớn dần theo những trang sử. Tôi cũng đi nhiều hơn và cũng nhận ra nhiều thứ, nói theo kiểu ngôn ngữ bình dân là… kỳ kỳ…
Sau năm 1975 cho đến nay, một số nơi khi xưa của chính quyền Sài Gòn vẫn được giữ lại và trở thành điểm tham quan cho nhiều du khách. Dễ thấy nhất là nhà tù Phú Quốc rồi Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt (tên chính thức: Trung tâm Giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt); các bảo tàng chiến tranh…
“Lịch sử thuộc về kẻ chiến thắng”, cứ tạm cho những gì được phục hoạt ở Phú Quốc, Đà Lạt… là đúng. Cái gọi là “tội ác Mỹ – Ngụy” tạm cho là đúng. Vậy thì những tội ác mà Trung Quốc đã gây ra cho dân Việt được thể hiện, phục hoạt lại ở đâu?
Có thể nói, nếu vì Trung Quốc đã từng giúp Việt Nam trong công cuộc kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ cho nên không dựng mô hình thì quả thật là rất đáng hổ thẹn với bậc tiền nhân, với những “…Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập…”.
Nói về những tội ác mà giặc phương Bắc gây ra cho người dân Đại Việt, nhiều sách sử, văn chương, âm nhạc cũng đã ghi rõ. Nếu như cho rằng giặc phương Bắc chỉ là “sang Đại Việt dạo chơi” thì có lẽ vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu thì cỏ cây vẫn có thể mọc và quân dân nhà Trần cũng không phải thực hiện “vườn không nhà trống”; sẽ không có một Lý Thường Kiệt với bài thơ thần “Nam quốc sơn hà”; càng không có một Quang Trung cho “ăn tết sớm” hay một Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng; một Ngô Quyền với trận Bạch Đằng lịch sử. Càng không có những anh thư như Trưng Trắc, Trưng Nhị, Triệu Thị Trinh…
Không lẽ ông bà ta ngày trước đã nhầm? Trung Quốc thật sự là “16 vàng 4 tốt”?
Những trang sử cũ đã viết:
“Nhớ từ thuở Lạc Long Quân dựng nước
Cùng Âu Cơ thành lập họ Hồng Bàng
Mười tám đời kế tiếp ở Văn Lang
Danh Phù Đổng Thiên vương truyền hậu thế
Nước Âu Lạc theo Loa thành đổ bể
Gươm Lữ Gia còn vấy máu Ai vương
Trải ngàn năm Bắc thuộc chịu đau thương
Dân tộc Việt đã nhiều phen quật khởi…”
Một đoạn của Bình Ngô đại cáo cũng nói rõ hành vi “phi nhân tính” của giặc phương Bắc:
“…Vì họ Hồ chính sự phiền hà để trong nước nhân dân oán bạn. Quân cuồng Minh đã thừa tứ ngược, bọn gian tà còn bán nước cầu vinh. Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ….”.
“Toàn dân! Nghe chăng? Sơn hà nguy biến!
Hận thù đằng đằng! Biên thùy rung chuyển
Tuôn giày non sông rền vang tiếng vó câu
Gây oán nghìn thu” (theo lời bài hát Hội nghị Diên Hồng của nhạc sỹ Lưu Hữu Phước)
Nếu so về thời gian, có lẽ Trung Quốc cũng không ít hơn thực dân Pháp hay đế quốc Mỹ – hơn nghìn năm Bắc thuộc; với Pháp (1858 – 1954) và Mỹ (1955 – 1975)… Nếu như đã tốn công phục dựng lại mô hình gọi là tội ác Mỹ – Ngụy, chính quyền Sài Gòn, thì thiết nghĩ, cũng nên cần có một sự công bằng với Trung Quốc. Bởi, hơn bất kỳ quốc gia nào hết, Trung Quốc đã gây ra biết bao điều không hay, đau buồn cho người dân Việt đến tận hôm nay và chưa dừng lại.
Kẻ nào bắn vào lịch sử bằng súng lục thì lịch sử sẽ bắn kẻ đó bằng đại bác…