Những ngày qua, từ sau khi đại hội đảng “thành công tốt đẹp” bộ máy tuyên truyền hùng hậu của nhà nước lại tập trung hết cỡ vào việc tô màu cho bức tranh bầu cử, được tổ chức vào tháng 5 tới. Mở mỗi tờ báo là thấy bài tin ảnh về bầu cử. Bật tivi là thấy đọc hát hình ảnh phóng sự về bầu cử. Rảo ra phố thì đập ngay vào mắt là cờ phướn băng rôn khẩu hiệu đỏ rực về bầu cử; xe loa phóng thanh suốt từ sáng đến tối ra rả kêu gọi mọi người đi bầu cử. Nhiều gia đình trong bữa cơm cũng bàn chuyện bầu ai bỏ ai, bỏ phiếu thế nào, ai nhận phần trách nhiệm nặng nề “đi bỏ hộ” cho cả nhà… Nói chung cả xã hội đang phát cuồng bởi bầu cử.
Điều chung nhất dễ nhận thấy là cả bộ máy tuyên truyền đồ sộ kia gọi cuộc bầu cử là ngày hội của toàn dân, ngày hội lớn của quần chúng nhân dân.
Cách gọi này thực ra không mới, bởi lâu lắm rồi, những người cộng sản lúc nào cũng hô to “cách mạng là ngày hội lớn của quần chúng nhân dân”.
Đã nói đến hội là ta nghĩ ngay đến 2 yếu tố: vui và đông. Hội là phải vui. Hội Lim, hội Gióng, hội chùa Thầy, hội xuống đồng, giờ có thêm hội chùa Tam Chúc… vui nổ trời. Chả có hội nào buồn bã, ủ rũ cả. Đời đã vốn lắm nỗi buồn, đi hội mà lại rước thêm sự đưa đám rầu rĩ thì chi bằng ở nhà. Mấy người hát xẩm ngày xưa từng rủ rê thiên hạ “Anh em ơi, hội chùa Thầy đương lúc đua chen. Hễ ai nhanh chân thì tới, chứ ươn hèn thì (í) xa, ì i í i ì i”. Và hội thì bao giờ cũng đông. Vài ba đứa trẻ trâu rủ nhau ra bãi đánh khăng đánh đáo chả thể nào tạo nên hội. Đông như kiến cỏ (kiến và cỏ luôn luôn được dùng để so sánh sự đông đúc), đông như quân Nguyên, đông như… hội mới là hội.
Người cộng sản rất khôn ngoan khi cái gì cũng dựa vào dân, núp bóng dân. Có thể họ chưa từng trải hiểu đời như cụ Ức Trai Nguyễn Trãi khi xưa, rằng “phúc chu thủy tín, dân do thủy” (lật thuyền mới biết dân là nước), “tải chu, phúc chu giả, dân dã” (chở thuyền, cũng như lật thuyền, đều do sức dân vậy), nhưng họ thừa biết rằng những gì họ có được lâu nay là nhờ dân. Vậy nên chỗ nào cũng giăng câu khẩu hiệu “Của dân, vì dân, do dân”. Tờ báo chính thống của họ được đặt tên là Nhân Dân. Có chuyện vui rằng, để làm vui lòng dân (người thẳng thắn thì gọi là mị dân), để dân chúng thấy chỗ nào cũng được quyền làm chủ, họ đặt tên sự vật theo nguyên tắc XYZ cộng với nhân dân: Viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân, hiệu sách nhân dân, công xã nhân dân, nghệ sĩ nhân dân, nhà giáo nhân dân, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, quân đội nhân dân, công an nhân dân, cảnh sát nhân dân…, chỉ giữ lại mỗi phần riêng nhỏ xíu khiêm tốn là kho bạc nhà nước. Thì văn học dân gian nói thế, nhưng nghe cũng có lý.
Cách mạng, theo nghĩa phổ biến nhất của từ này, là một cuộc thay đổi, thay cái cũ cái xấu cái lạc hậu lỗi thời bằng cái mới, tốt, hiện đại, văn minh tân tiến. Đỉnh cao của cách mạng là cuộc lật đổ một chế độ này để thay bằng chế độ khác. Với việc lớn long trời lở đất như thế, phải nhờ số đông, đông người, mà không ai khác chính là nhân dân.
Người cộng sản rất thích dùng từ “cách mạng”, “cách mệnh”. Hầu như những lực lượng khác trên thế giới khi tiến hành những cuộc thay đổi rất ít dùng từ “cách mạng”, trừ giai cấp vô sản. Có lẽ vì vậy mà người cộng sản khoái phong trào công xã Paris năm 1871 bởi phong trào này phổ biến dùng từ cách mạng (revolution). Họ gọi cách mạng của Công xã Paris là cuộc “xông lên đoạt trời”.
Với người cộng sản, nhất là những ông trùm như Karl Marx, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông… thì cách mạng phải sắt máu, quyết liệt, một mất một còn, đổ máu hy sinh. Đã cách mạng là phải đánh nhau, giết chóc. Những người chủ trương làm “cách mạng” thay đổi xã hội bằng phi bạo lực thì bị họ chê cười là cải lương, nửa vời, ngây thơ. Với họ, cách mạng chỉ thể dùng vũ lực, nhất là khi đặt mục đích lật đổ một chế độ cai trị nào đó. Mao Trạch Đông ông tổ của cộng sản Tàu quả quyết “súng đẻ ra chính quyền”, cụ Hồ nước ta dặn “dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”, Fidel Castro bên Cuba bảo “Tự do hoặc là chết”… Nếu so với người thường, thì tinh thần, ý chí cách mạng của người cộng sản là số 1, không ai qua mặt được.
Và trên thực tế, tất cả những cuộc cách mạng do người cộng sản tiến hành đều phải trả giá đắt, quá nhiều chết chóc, đổ máu hy sinh. Chế độ xã hội mới mà họ làm chủ được xây dựng trên cái nền của núi xương sông máu. Quá nhiều bi thương. Nhưng bản chất cách mạng là thế.
Chính vì vậy, khi họ đặt ra câu khẩu hiệu tưởng rất hay rằng “cách mạng là ngày hội của quần chúng nhân dân”, thì với người có suy nghĩ, thấy nó cứ tàn bạo, trái đạo lý, bất nhân thế nào ấy. Làm gì có thứ hội chất chứa chết chóc, ăm ắp nỗi buồn, bi kịch, mất mát đau thương. Ngay chính cụ Hồ, cụ cũng từng không chấp nhận niềm vui kiểu vậy. Theo nhà thơ Việt Phương, người nhiều năm được gặp cụ, “Bác không thích viết trận đánh chết nhiều người là đánh đẹp/Con xóa chữ đẹp đi như xóa sự cạn hẹp của lòng con”.
Biết cách mạng là chết chóc, nhưng giương cao tấm băng rôn “cách mạng là ngày hội của quần chúng nhân dân” thì dễ lôi kéo dụ khị nhân dân lao vào cuộc sinh tử với tâm lý đi hội. Khôn ở chỗ đó. Đi bầu cử, nhiều khi biết mười mươi rằng mình chả có quyền bầu bán lựa chọn gì, mọi thứ đã được ấn định sắp xếp an bài cả rồi, nhưng vẫn cứ đi, cứ cười cứ nói, cứ bầu, bởi đó là đi hội.
Lòng thầm ao ước, một ngày nào đó, trên đất nước này không còn những cách mạng, ra quân, tiến công, chiến dịch, pháo đài, dũng sĩ, vào trận, không còn những ngày hội lớn của quần chúng nhân dân như vậy nữa. Bất giác, đúng kiểu tầm thường tầm chương trích cú, nhớ cái câu kết trong cuốn cuối cùng của bộ ba tiểu thuyết sử thi “Con đường đau khổ” của nhà văn Nga Aleksei Tolstoi, khi chàng Rotshin nói với nàng Katya: “Năm tháng sẽ qua đi. Những cuộc chiến tranh sẽ im ắng dần. Những cuộc cách mạng sẽ thôi gào thét. Chỉ còn lại không phôi pha tấm lòng em nhẫn nại, dịu dàng và chan chứa yêu thương”./.
Nguyễn Thông