Ở những đất nước có đủ niềm tin về cá nhân, về quan hệ dân sự giữa người và người, giữa công dân với chính quyền, chữ ký được tôn trọng như một tài sản của công dân, có giá trị pháp lý.
Với các quốc gia có hệ thống pháp lý rõ ràng, minh bạch và nghiêm minh, chữ ký chính là con dấu cá nhân của công dân.
Ngay tại miền Nam trước 1975, một tập séc vô giá trị sẽ trở nên có giá trị khi có chữ ký của cá nhân. Chữ ký đó đã được ngân hàng bảo chứng, không cần con dấu công chứng nào.
Thế ông bà mình mới nói bút sa gà chết là vậy. Giờ thì phải công chứng sa thì gà mới chết.
Với các giao dịch dân sự bây giờ, chữ ký là không đủ, phải có công chứng của 1 văn phòng được nhà nước ủy nhiệm.
Chỉ vài ngày nữa thôi, công chứng chữ ký còn chưa đủ, công dân buộc phải chụp hình với công chứng viên, nhà nước mới yên tâm.
Công chứng là 1 hình thức pháp lý thừa nhận sự bất lực của nhà nước trước thực trạng niềm tin bị đổ vỡ trong quan hệ dân sự, nên chữ ký của công dân không được coi trọng bằng con dấu chứng thực.
Khi buộc các chủ thể giao dịch dân sự chụp hình với công chứng viên, chính quyền đã cho thấy, không chỉ họ KHÔNG tin tưởng chữ ký của công dân mà còn THIẾU cả niềm tin vào con dấu của công chứng.
Đây cũng là điểm độc đáo của Việt Nam ta, không phải nước nào cũng có.