Vinfast – một giấc mơ được may ngoài biên giới

Nguyễn Quốc Chính

Những Nhà Máy Dựng Từ Gió Lùa và Mắt Lóa

Từ tháng 12/2024 đến tháng 6/2025, chỉ trong vỏn vẹn 7 tháng, VinFast tuyên bố hoàn tất nhà máy sản xuất ô tô điện tại Vũng Áng, Hà Tĩnh và chuẩn bị đi vào vận hành. Trên mặt báo là “kỳ tích xây dựng”, còn sau hậu trường là điều gì?

7 tháng – một quãng thời gian đủ để dựng nên một nhà máy ô tô? Có thể. Nhưng đủ để hình thành một nền công nghiệp ô tô điện quốc gia? Chắc chắn là không.

Bởi cái nhà máy ấy, dù có bao nhiêu tầng, rộng bao nhiêu hecta, lắp bao nhiêu cánh tay robot, nếu tinh thần sáng tạo và năng lực làm chủ công nghệ không đến từ đất Việt, thì đó vẫn chỉ là một công xưởng thuê mặt bằng. Đẹp, hiện đại, nhưng rỗng ruột.

Tốc độ xây dựng không thể là niềm kiêu hãnh duy nhất

Việc VinFast “hoàn tất” nhà máy chỉ trong 7 tháng thực ra không gây sốc với người hiểu ngành. Nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc cũng từng dựng xong dây chuyền lắp ráp chỉ trong 100 ngày – nếu tất cả mọi thứ được mang từ bên ngoài vào, từ bản thiết kế, dây chuyền, thiết bị, thậm chí cả… công nhân.

Đây là sản xuất thực sự – hay là một màn “cắm trại công nghiệp” trên đất nước mình?

Khi không có chuỗi cung ứng trong nước, không có công nghệ lõi do người Việt phát triển, không có năng lực làm chủ thiết kế hệ thống và phần mềm, thì mọi công xưởng hiện đại nhất cũng chỉ là cái vỏ.

Sau “kỳ tích” là gì? Một hệ sinh thái bám rễ từ đâu?

VinFast công bố sẽ tiếp tục xây dựng:

Một nhà máy sản xuất pin đặt ngay phía sau nhà máy xe.

Một khu công nghiệp phụ trợ 1.000 ha vào tháng 8/2025.

Nghe qua thì ấn tượng. Nhưng hãy bình tĩnh hỏi:

Ai đang thực sự cung cấp thiết bị cho khu pin?

Các doanh nghiệp “phụ trợ” ấy có bao nhiêu phần trăm là Việt Nam – và bao nhiêu là “đội lốt đầu tư Việt” từ Trung Quốc?

Bởi trong mô hình “siêu tăng tốc” kiểu VinFast, tốc độ và quy mô không đồng nghĩa với làm chủ. Nó chỉ cho thấy một điều: đã có sẵn một công thức – và họ chỉ chọn Việt Nam là nơi thi công lại.

Vì sao Trung Quốc cần Việt Nam làm ‘bệ phóng’?

Sau khi bị Mỹ – EU siết chặt về truy xuất nguồn gốc, Trung Quốc cần những “cánh tay nối dài” để đưa hàng hóa ra quốc tế dưới nhãn hiệu mới. Việt Nam – với cơ chế ưu đãi đầu tư, chi phí thấp và hiệp định thương mại phong phú – trở thành miếng đất vàng.

Nếu VinFast không kiểm soát được chuỗi cung ứng, rất dễ trở thành “đại lý hợp pháp” để Trung Quốc xuất khẩu hàng hoá dưới danh nghĩa Việt Nam.

Đây không phải là thuyết âm mưu, mà là chiến lược phổ biến trong thời kỳ địa chính trị công nghệ hỗn loạn. Và nếu chúng ta không tỉnh táo, sự “tự hào” sẽ trở thành công cụ cho người khác tận dụng.

Vinh quang không đến từ tốc độ, mà từ chiều sâu

Nếu VinFast thật sự muốn trở thành niềm tự hào dân tộc, họ cần:

Công bố tỷ lệ nội địa hoá có kiểm chứng.

Cam kết phát triển công nghệ gốc tại Việt Nam, không phải chỉ “thiết kế tại California”.

Làm rõ danh tính các đối tác cung ứng chính – đặc biệt với pin và phần mềm.

Minh bạch hoá tài chính – thay vì đẩy truyền thông vào chỗ “ảo tưởng vốn hoá”.

Chỉ khi người Việt làm chủ giá trị gia tăng, và kiểm soát được vận mệnh sản phẩm, thì giấc mơ VinFast mới thật sự mang tên Việt Nam.

Một nhà máy có thể dựng trong 7 tháng, nhưng một nền công nghiệp cần hàng thế hệ.

Nếu chỉ nhìn thấy bề mặt xây dựng để gọi là thành công, thì chúng ta đã bị lóa mắt bởi vỏ ngoài của một giấc mơ được may từ biên giới khác.

tiếp Kỳ II – “Nội địa hóa 80%” và câu chuyện về… sợi dây điện trong ngày mai.