Bình Nguyên Phong
Biểu ngữ tôn vinh “kháng chiến oanh liệt chống Mỹ” rợp trời, trong khi cả tổng bí thư lẫn thủ tướng lại rã giọng xin Mỹ gỡ thuế! Một mâu thuẫn vừa hài hước, vừa lố bịch.
Dịp 30/4 năm 2025 này, dân trong nước lại bị dội bom bằng những màn diễn văn hùng hồn, diễu binh oai vệ, cờ hoa rợp trời và các chương trình truyền hình lặp đi lặp lại như các đĩa hát đã cũ mòn. Báo chí quốc doanh thi nhau sản xuất những bài viết về ngày “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước,” thậm chí còn mị dân bằng các ca khúc kiểu “đất nước trọn niềm vui…” Nhưng ẩn sau bầu không khí rổn rảng ấy là cảm giác ngứa ngáy đến kỳ lạ, như khi cứ phải nghe mãi những lời không ai tin, thấy mãi những biểu tượng quá đát sử dụng (Áp-phích con chim “ị” lên đầu giặc Mỹ).
Năm nay, bài viết “Gãi dư luận” của bỉnh bút độc lập Tuấn Khanh đã thực sự như một cú móc thẳng vào gan ruột của bộ máy tuyên truyền (1). Trong một xã hội mà mọi tiếng nói phản biện bị xếp vào loại “lệch lạc,” thì chỉ cần một bài viết như vậy thôi, cũng đủ khiến nhiều người lần đầu tiên giật mình mà thức tỉnh: Hóa ra cái gọi là “hòa hợp và hòa giải dân tộc” lâu nay chỉ là chiếc bình phong trống rỗng. Một giấc mơ đã chết trước khi kịp hình thành.
Hóa ra đảng và nhà nước, từ nhiều năm nay, chưa bao giờ thật lòng có ý định hòa giải. Họ chỉ muốn hòa tan – hòa tan tất cả ký ức, nỗi đau và sự khác biệt vào cái nồi lẩu chung mang tên “chủ nghĩa yêu nước XHCN.” Bằng chứng ư? Xin mời nghe bài phát biểu mới nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm tại đại lễ 30/4 vừa qua: Vẫn là điệp khúc “kết tội thực dân Pháp, đế quốc Mỹ,” vẫn là bản sao nhàm chán của những thập niên trước. Không một lời nào dành cho “bên thua cuộc” dù đó ”cũng là đồng bào từ vỏ bọc ‘trăm trứng'” (2). Không một ánh nhìn nhân đạo nào cho hàng triệu người đã phải vượt biên, bỏ mạng giữa biển khơi. Sự kiện kết thúc chiến tranh được tổ chức linh đình, nhưng hòa bình thật sự vẫn chưa bắt đầu.
TS. Nguyễn Phương Mai đã nhận xét rất chính xác: “Hòa giải đã lỡ, hòa hợp đang chờ” (3). Và có lẽ, nó sẽ còn chờ dài dài, nếu như những người nắm quyền lực vẫn chọn cách viết lại lịch sử bằng đại pháo và loa phóng thanh thay vì trái tim và sự thật.
Nhưng tại sao Hà Nội lại tổ chức một đại lễ rình rang giữa thời buổi kinh tế rệu rã, khi giá vàng phi nước đại, vọt thêm hơn 37 triệu đồng mỗi lượng, và hàng chục nghìn doanh nghiệp đang rút lui khỏi cuộc chơi?
Nếu tương lai gần, khoảng nửa triệu hay cả một triệu công nhân thất nghiệp “túa ra” đường, thì đất nước sẽ có dịp “trọn niềm vui” – như những màn hợp xướng ngây ngất vừa vang lên trong các cơn “lên đồng” tập thể những ngày qua. Lúc đó, “lòng dân” ắt sẽ hiểu ra “ý tại ngôn ngoại” của đảng: đại lễ không phải để tưởng niệm hay giáo dục, mà là một cú phô diễn quyền lực công khai. Nói trắng ra, nếu những tay thợ thuyền nào còn mơ tưởng “vùng lên hỡi ai nô lệ thế gian” thì đừng quên lời cảnh báo sắc nhọn từ bài diễn văn sặc mùi đe nẹt của Tô Lâm, với những “thanh gươm và lá chắn” được trưng ra không khác gì lời dằn mặt: “Chúng tao cảnh giác. Và bố chúng mày sẵn sàng diễn lại những Thiên An Môn trên toàn cõi!”
Và hãy tiếp tục huy động tiền thuế dân nhiều hơn nữa, dân có thể đói, nhưng tượng đài, lễ kỷ niệm và các cuộc diễu binh thì không thể ngừng. Vì chúng là ma túy của quyền lực. Chúng là thứ để chế độ chứng minh rằng mọi phản biện, mọi thiện chí muốn kéo đất nước đi vào dòng chảy văn minh nhân loại chỉ là những thứ “bẫy chuột.” Khi sang Mỹ và phương Tây bọn tao chỉ nói để lấy le vậy thôi (4). Đảng không cần trí thức. Đảng chỉ cần bọn ngu trung. Mà ngu trung thì không cần trí tuệ.
Vậy sau đại lễ lần này sẽ là gì? Một cuộc cách mạng vô sản mới chăng? Không đời nào! Nếu đấu tranh giai cấp được công khai nối lại, thì những kẻ đầu tiên lên đoạn đầu đài lại không phải tư bản phương Tây, mà chính là “các nhà tư bản đỏ” đang nuôi sống ngân sách nhà nước: Phạm Nhật Vượng, Trần Bá Dương, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trương Gia Bình, Trần Lệ Nguyên… Những người đang xây biệt thự cho các ủy viên Bộ Chính trị ở, làm xe cho các ủy viên Trung ương đảng “chạy chức chạy quyền,” cung cấp mạng cho mọi giai tầng trong xã hội xài. Bọn “tư bản đỏ” này mới là biểu tượng thực sự của “đổi mới.” Còn chủ nghĩa Marx – Lenin ư? Ồ, đó là thứ để dạy trong giáo trình Học viện Hồ Chí Minh, không phải để áp dụng trên đời sống thực địa.
Một thực địa mà đó, ông giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia không dám nhìn vào mắt con cháu mình để giải thích: Tại sao sống trong dinh thự do ông Vượng Vin xây, đi xe do ông Vượng Vin làm, cưỡi bay máy bay của madame Thảo, xài internet của ông Bình… mà hàng ngày vẫn phải học cách căm thù các nhà tư bản như họ? Tại sao các khẩu hiệu tung hô “kháng chiến oanh liệt chống Mỹ” rợp trời, trong khi cả tổng bí thư lẫn thủ tướng thì vẫn rã giọng xin Mỹ gỡ thuế? Một sự mâu thuẫn vừa hài hước, vừa lố bịch.
Những ngày cả nước tưng bừng kỷ niệm rồi sẽ qua, và chỉ còn hai tháng trước mắt, hàng loạt doanh nghiệp có thể sẽ sụp đổ nếu Mỹ không nới lỏng thuế quan. Ngành sản xuất đang như chiếc xe chạy tải ì ạch trên dốc đứng. Bất động sản đóng băng, ngân hàng sắp vỡ, công nhân sắp mất việc. Và đấy chính là lúc Trung Quốc lặng lẽ tiến vào, thúc đẩy “cuộc Bắc thuộc lần thứ ba” mà Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã dự báo từ thế kỷ trước. Và rồi chúng ta sẽ còn ăn mừng những đại lễ nào nữa, khi mà người lao động bỏ xứ, khi đất nước là công xưởng lắp ráp giá rẻ cho láng giềng phương Bắc?
Rốt cuộc, sau tất cả cờ hoa, đại bác, những màn đồng diễn huy hoàng như cơn mơ ngủ giữa trưa hè, thì chúng ta còn lại gì? Có lẽ là những câu hỏi nhức nhối như lời TS. Nguyễn Đức Thành: “Sự kiện không thể thay đổi, nhưng lịch sử thì có thể – và phải – thay đổi” (5). Xe tăng có thể đã húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập năm 1975, nhưng không ai có thể dùng những xích sắt ấy để nghiền nát được trí nhớ của một dân tộc. Lịch sử về một cuộc nội chiến – đúng vậy, một cuộc chiến tranh giữa hai miền cùng nói tiếng Việt – sẽ không thể được che giấu mãi trong những bài học phi đạo lý.
Lịch sử phải được tái sinh, không phải bằng loa phường, mà bằng ký ức – những ký ức chân thực, đau đớn, và cần thiết – để chúng ta thôi sống mãi trong quá khứ bị bóp méo, và bắt đầu đối diện với sự thật như một dân tộc trưởng thành.
Lịch sử, như TS. Thành nói, chỉ có giá trị khi nó là của chính chúng ta, do chính chúng ta kể lại, không phải bằng giọng kẻ chiến thắng, mà bằng trái tim của người sống sót. Nếu không, chúng ta sẽ tiếp tục sống dưới cái bóng của những người khác, bước đi trên con đường đã được trải sẵn, không phải bằng gạch đá mà bằng xiềng xích vô hình. Xiềng xích ấy mang tên “tuyên truyền,” “đồng thuận,” và “bắn vào quá khứ bằng đại bác.”
Giữa những bản đại hợp xướng của “lễ hội chiến thắng,” bỗng nhiên nghe được một khúc boléro nghèn nghẹn, như trong tác phẩm mới nhất, “Những ngày tháng Năm” của nữ nhà văn Phan Thúy Hà – người gom góp ký ức của những người mẹ, người lính, người vợ để tạo nên một thứ “lịch sử đời thường.” Nó không hô hào, không đả kích, không vinh danh – chỉ kể lại (6). Và vì chỉ kể lại, nó trở nên thành thật, nhân bản, và đủ sức làm ta bật khóc. Có lẽ, chính những khúc boléro này mới là thứ còn sót lại sau đại lễ. Không phải là “tự hào” mà là “tự vấn.” Không phải “tuyên truyền” mà là “tự soi.”
Khi lịch sử không còn là thứ được gõ ra từ những bàn tay mang găng trắng, mà là điều được thốt lên từ những cổ họng nghẹn đắng, thì khi đó, chúng ta mới thực sự trưởng thành. Lúc ấy, ta mới thôi cần “gãi ngứa” và “tự sướng” qua các đại lễ rình rang. Thay vào đó là đối diện, lắng nghe, và tha thứ. Chỉ có như vậy, tương lai mới không còn bị lập trình bởi nỗi sợ hãi và ký ức bị bóp méo.
—
Tham khảo thêm:
(1) https://baotiengdan.com/2025/04/29/gai-du-luan/
(3) https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ceqre0519llo [Hòa hợp dân tộc: 100 tiếng nói đồng bào – Bài 2: Hòa giải đã lỡ, hòa hợp đang chờ]
(4) https://www.youtube.com/watch?v=ioevqtsJqKE [Video gốc: Ông Tô Lâm nói gì trên đất Mỹ mà bị báo đài Việt Nam đục bỏ?]
(5) https://baotiengdan.com/2025/04/29/viet-cho-ngay-30-04-2025/
(6) https://www.facebook.com/thai.hao.531046/posts/1069098741763811 [Bên sống sót…]