Cảnh Chân (VNTB)
Luật hoá việc học hỏi kinh nghiệm của Trung Cộng thì khác gì giao trứng cho ác, tự đưa chân vào bẫy nợ của Trung Cộng
Trong phiên họp thứ 43, ngày 10/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề về việc làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự chậm phát triển của đường sắt Việt Nam.
Một điểm tích cực là ông này thừa nhận đường sắt Việt Nam phát triển chậm. Báo Dân Trí dẫn lời ông Mẫn rằng đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông dài 12km làm mất hơn 10 năm, còn tuyến metro số 1 tại TPHCM dài 20km nhưng làm mất 17 năm. Đường sắt thống nhất Bắc – Nam có từ sau khi đất nước thống nhất (1975), song tới nay đã 50 năm nhưng tốc độ “vẫn y như cách đây 50 năm”. (1)
Trước nay lãnh đạo CSVN ít dám nói tới chuyện chậm tiến độ, đặc biệt là tuyến Cát Linh – Hà Đông do Trung cộng xây dựng. Vì đây là một cái bẫy nợ mà CSVN tự đâm đầu vào, rồi rút ra không được, vì sợ mích lòng người “anh em tốt, láng giềng gần”. Còn khi nhắc tới đường sắt Bắc – Nam, tức là ông này đang thừa nhận rằng 50 năm nay CSVN vẫn không có gì phát triển hơn thời Pháp thuộc.
Con đường sắt này được người Pháp xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 20, tới khoảng thập niên 1930 thì thông toàn tuyến. Tức là 100 năm trước người Pháp đã làm được, tới nay CSVN vẫn không thể thay đổi gì hơn. Chất lượng, kỹ thuật của 100 năm trước mà tới nay CSVN vẫn không bằng được thì thử hỏi đất nước đã tụt hậu cỡ nào.
Đó là chưa kể Pháp là thực dân đô hộ Việt Nam. Họ xây dựng một tuyến đường chất lượng tầm cỡ thế kỷ cho người Việt được, còn bây giờ, Việt Nam mang tiếng là độc lập, đảng CSVN tự nhận là nơi tập hợp những “thiên tài”, “tinh hoa dân tộc”, “đỉnh cao trí tuệ”… nhưng làm tới đâu hư tới đó. Ngay cả con đường làng xây cũng không xong, bữa trước khánh thành, bữa sau ổ gà ổ voi chắp vá tùm lum!
Quay lại chuyện ông Mẫn thừa nhận chậm chạp, ông này nói: “Chúng ta làm rất chậm mà thay đổi liên tục, Quốc hội phải xem xét thông qua nhiều lần. Có phải tư duy, tầm nhìn chúng ta, rồi tiền nong chúng ta chưa đủ nên cứ chắp vá, chắp vá”.
Tức là nhận làm chậm, nhưng không biết lý do. Đổ lỗi cho tư duy, tầm nhìn, tiền bạc là đổ lỗi cho cá nhân. Trong khi đó cái sai là do cơ chế chính trị. Từ đâu mà có những kẻ tư duy kém, tầm nhìn ngắn, tham nhũng ngân sách? Những kẻ đó là ai, tại sao truy tố hoài mà vẫn không hết? Phải coi lại quá trình tuyển dụng nhân sự, chính sách pháp luật, cơ chế quản lý, nếu tất cả đều sai thì rõ ràng là đảng CSVN không đủ năng lực điều hành quốc gia.
Thể chế chính trị độc tài thì làm sao có thể xoá sạch tham nhũng, làm sao có thể trọng dụng nhân tài, những người có tư duy, có tầm nhìn để tận dụng triệt để tiềm lực quốc gia. Nếu đã không thể quản lý đất nước, thì phải trả lại quyền làm chủ cho Nhân dân, để người dân tự do ứng cử, bầu cử tìm ra người tài phụng sự đất nước.
Cũng trong buổi họp này, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cho biết để phát triển công nghiệp đường sắt, bộ này đã tổ chức đi 6 nước sở hữu công nghệ đường sắt dẫn đầu thế giới, đặc biệt là Trung Quốc. Như vậy, đi học khắp nơi, cuối cùng lại quay về Trung Quốc, lại tự chui đầu vào bẫy nợ mà chẳng thể rút kinh nghiệm từ tuyến Cát Linh – Hà Đông ngay giữa thủ đô.
Thậm chí, ông Trần Thanh Mẫn còn đề nghị Luật Đường sắt mới phải dành một chương riêng quy định về đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị với cơ chế ưu tiên nguồn lực, công nghệ, đào tạo công nghệ chuyên sâu, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, nhất là Trung Quốc. Luật hoá việc học hỏi kinh nghiệm của Trung Quốc thì khác gì giao trứng cho ác. Đường sắt cao tốc Bắc – Nam và các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, TPHCM, có tổng số vốn lên tới 3 triệu tỷ đồng. Nếu giao hết cho Trung Cộng thì không loại trừ việc đội vốn lên 3-4 lần, chưa biết ngày nào xong và chất lượng thì cứ nhìn Cát Linh Hà Đông mà suy luận./.