Chính bản thân tôi cũng đặt ra câu hỏi này khi nghe tin chồng tôi tuyệt thực để đòi mở cửa chuồng cọp.
Đối với tôi, sức khỏe của chồng là điều quý giá nhất, chỉ cần thấy chồng sụt cân, hoặc đau khớp… là tim tôi lại đau nhói. Tôi đã không vui khi biết chồng lấy sức khỏe ra để đánh đổi.
Nhưng khi nghe chồng tả về “chuồng cọp”, một cụm từ được cán bộ xem là nhạy cảm mỗi khi vợ chồng tôi nhắc đến. Nhẹ thì bị nhắc nhở, nặng thì bị dập máy điện thoại. Họ nói rằng không có chuồng cọp nào ở đây.
Ừ thì cũng đúng, ở nhà chồng tôi hiền như con mèo, có phải cọp đâu mà được nhốt vào “chuồng cọp”.
Tôi nghe chồng tả nơi giam giữ mà tôi rùng mình, nước mắt chỉ chực trào ra. Làm gì có “chuồng cọp” ở đây, đó chỉ là căn phòng kín với những lớp cửa, những hàng rào lưới sắt, với mái che kín bưng mà những tia nắng cũng ngại đi qua.
Tôi không dám tưởng tượng làm sao con người có thể sống ở đây. Cái cây cũng cần có nắng mới có thể phát triển, chẳng nhẽ khi vào đây, giá trị con người không bằng cọng cỏ ngoài kia.
Sống trong môi trường thiếu ánh nắng mặt trời, không có không gian để đi lại, tập thể dục, cũng dễ hiểu vì sao bệnh đau khớp của chồng ngày càng trở nặng. Không chỉ ảnh hưởng đến xương khớp, thiếu vitamin D còn gây ra bệnh trầm cảm, suy nhược cơ, đau nhức răng, làm suy yếu hệ miễn dịch… và vô vàn căn bệnh khác.
Chồng tôi không thể nào tiếp tục nằm đó và chờ đợi cho sức khỏe ngày càng suy kiệt. Tất nhiên, người làm sai luật giam giữ, không phải là chồng tôi.
Nhưng có cách nào để chồng tôi phản đối sự ngược đãi ấy? Bao nhiêu lần kiến nghị lên lãnh đạo mà có thay đổi được gì?
Và tuyệt thực là cách cuối cùng để chồng tôi phản đối sự ngược đãi từ phía Trại 6, Nghệ An.
Sau hơn 20 ngày tuyệt thực, chồng tôi có lẽ không thể tự bước đi nổi. Đổi lại, quản giáo Nguyễn Ngọc Thuận nói rằng sẽ mở cửa chuồng cọp “tùy vào thái độ”.
“Tùy vào thái độ” có nghĩa là gì, là phải “ngoan ngoãn” chờ ai đó ban phát ân huệ cho mình sao. Chồng tôi phải ngoan như thế nào, phải ngoan trong bao lâu để cầu mong họ làm đúng luật, mong họ đối xử nhân đạo.
Chẳng phải nguyên nhân khiến giáo dục thối nát, môi trường ô nhiễm, tài nguyên suy kiệt… như hiện tại cũng vì một phần thế hệ đi trước đã rất “ngoan” hay sao?
Tôi thật sự thấy mình nhỏ bé, tôi bất lực trước tình cảnh của chồng.
Có thể lần tuyệt thực này của chồng tôi sẽ thất bại, “chuồng cọp” kia vẫn sẽ bị đóng kín, nhưng tôi và cả chồng đều sẽ không hối hận. Vì ít ra trong hoàn cảnh khốn khổ nhất, anh ấy đã không đánh mất bản thân.
Tôi luôn khắc sâu câu nói mà chồng dặn dò tôi gần đây nhất: “Em phải tôn trọng sự thật. Chúng ta đều là những con người yếu thế, nhưng công lý, sự thật, và lẽ phải sẽ trở thành vũ khí của chúng ta“.
P/s: Bên dưới là ảnh phác họa “chuồng người”. Buồng giam anh Thuận đang ở là buồng số 4. Buồng này được ưu ái hơn các buồng khác vì được bật chế độ chống nắng.
Leave a Comment