Cảnh Chân (VNTB)
Nhà nước Việt Nam có vẻ không thiếu tiền để cứu trợ đồng bào nhưng vẫn thích kêu gọi quyên góp để “kiếm thêm”, làm giàu thêm cho quan chức nhà nước.
Chiều ngày 26/9, vừa đáp xuống Cuba, Tô Lâm đã ra thông báo trao tặng nhân dân Cuba anh em 10.000 tấn gạo. Theo thông báo này thì đây là món quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tức là gạo này từ thuế của người dân Việt Nam mà ra.
Cùng với đó, trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng tặng thêm cho Trung ương Đảng Cộng sản Cuba 500 máy tính; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Trung tâm những người lao động Cuba và một số địa phương Việt Nam tặng nhân dân Cuba một số món quà khác. (1)
Đây hầu như là những phần quà rút ra từ ngân sách nhà nước, cụ thể là tiền thuế của người dân Việt Nam góp vào, chứ thật ra nhà nước Việt Nam có làm gì ra tiền mà đem cho Cuba. Trong khi đó, Việt Nam vừa bị thiệt hại nặng nề sau bão Yagi (bão số 3 vào miền bắc), và bão số 4 vào miền trung, trước đó miền nam cũng khát khô cổ vì hạn mặn. Cuba khi đó có trợ giúp gì đâu ngoài lời chia buồn và “đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả của bão”.
Ở trong nước, người dân thiếu thốn, đói ăn, phải chia nhau từng gói mì tôm, từng đòn bánh tét thiu. Nhà nước thì chỉ có kêu gọi từ thiện, vận động người dân chuyển tiền cứu trợ cho Mặt trận Tổ quốc. Đi xin từng đồng từng cắc viện trợ của Mỹ, Úc, Nhật về đặng khắc phục hậu quả bão lũ. Ép buộc từng em học sinh phải nhịn ăn sáng để nộp tiền từ thiện cho nhà trường. Vậy thì chúng ta có dư giả gì đâu mà phải học thói làm sang đi tặng gạo cho người dưng?
Thậm chí, số tiền quyên góp kia tới tay người dân cần cứu trợ khẩn cấp. Điện, đường, trường, trạm, nhà cửa, tài sản của người dân chưa thể phục hồi, dù chỉ là 10-20%. Thế mà ở nhà lo chưa đâu vào đâu, đảng cộng sản lại đem tiền đi cho một đất nước cách chúng ta nửa vòng trái đất!
Tính ra, giá gạo Việt Nam hiện nay khoảng 650 USD/tấn, thì 10 ngàn tấn gạo là khoảng 6,5 triệu USD, tương đương khoảng 162 tỷ đồng. Nếu so ra, mỗi ngôi nhà tái định cư cho người dân bị thiệt hại sau bão chỉ khoảng 200 triệu. Số tiền này có thể xây được hơn 800 căn nhà. Cộng với 500 cái máy tính và những phần quà của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ở trên nữa thì có thể trang bị cho hàng trăm lớp học vùng cao.
Trong thời điểm nhân dân khốn khó, đảng đem gạo, đem tài sản đi cho nước khác, thì cho thấy 2 điều. Một là đảng không biết xài tiền, trong nước thì thiếu thốn, mà đem tiền dâng cho ngoại bang để xây dựng hình ảnh. Hai là ngân sách nhà nước Việt Nam không thiếu tiền để cứu trợ đồng bào lũ lụt nhưng vẫn kêu gọi quyên góp để “kiếm thêm”, làm giàu thêm cho quan chức nhà nước.
Người Việt Nam có câu “ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng” rất đúng với việc ông Tô Lâm đem tiền của dân nghèo đi cho Cuba. Đem tiền của xương máu của đồng bào đi cho không để đẹp mặt mình; có khác nào con cái đem tiền trong nhà đi cho hàng xóm, cho đám bạn giang hồ chí cốt, mặc cho cha mẹ già ốm đau bệnh tật không lo?
Mà thật ra, có đúng là cho dân nghèo Cuba hay không? Hay là đem cho bọn quan chức tham nhũng, độc tài, đồng chí của Việt Nam? Bao nhiêu gạo trong số đó sẽ tới tay người dân Cuba, hay nhà nước cộng sản Cuba sẽ bán lại cho dân để kiếm lời?
Việt Nam có thể lập luận rằng đem gạo để làm ngoại giao nhưng đâu phải cứ lần nào tới Cuba là cũng cần tặng gạo? Năm ngoái Vương Đình Huệ đi Cuba cũng đem theo 5.000 tấn gạo. Năm 2021, lúc Việt Nam chìm trong đại dịch Covid, Phạm Minh Chính cũng đem 10 ngàn tấn gạo tặng Cuba. Cứ quan chức Việt Nam nào đi Cuba là tặng 5.000-10.000 tấn gạo. Năm nào cũng vậy rồi có thay đổi được gì?
Cho con cá không bằng tặng cần câu. Cuba nằm ngay sát bên Hoa Kỳ, một đại gia hàng đầu thế giới, mà không phát triển bằng Việt Nam. Nếu Việt Nam muốn giúp Cuba thoát cảnh đói nghèo thì nên nói với họ cách làm ngoại giao với Hoa Kỳ, đừng đối đầu mà hãy đối thoại. Gạo đâu mà năm nào cũng cho, cho một cách tuỳ tiện, không hỏi ý người dân trong nước như vậy?
_________________
Tham khảo:
Leave a Comment