Có nhiều người nhắc tới kịch bản là nếu Tổng thống Mỹ Truman chấp nhận thư cầu viện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Tất nhiên sử không thể “nếu”, nhưng học sử để có thể suy đoán “nếu… thì” một cách biện chứng, từ đó biết tránh đi khả năng xấu có thể xảy ra. Nếu mình không say rượu, thì mình đã không bị tai nạn giao thông, dù lúc đó đã bị rồi, nhưng lần sau sẽ rút kinh nghiệm được. Ôn cố tri tân là như vậy.
Kịch bản bên chuồng bò vẽ ra mới buồn cười, như ảnh đính kèm, việc ôn cố tri tân này cũng phải hiểu lịch sử mới làm được. Chứ như thằng ngu nó sẽ bảo, tai nạn do đen thôi chứ không phải do say rượu.
Nếu Mỹ chấp nhận bảo kê cho Việt Nam thì một điều chắc chắn xảy ra là Việt Nam sẽ không thể là một nước Cộng sản độc đảng, vì thực tế cho thấy là Mỹ chẳng chấp nhận một nước đồng minh nào như vậy, trong chiến tranh lạnh. Không có cộng sản thì cũng chẳng có chuồng bò nào cả, để mà chúng nó tụ tập với nhau để húc lung tung. bọn
Nhưng chẳng có gì chắc là sẽ không có chiến tranh, nội chiến, vì sự tranh giành quyền lực ở một nước lạc hậu, ắt dẫn tới chiến tranh. Như Ấn Độ, Myanmar, Malaysia, Indonesia đều là các nước hậu thuộc địa rất ít phải đánh nhau với thực dân và đều có nội chiến ít nhiều sau khi có độc lập mà không hề có Cộng sản nắm quyền.
Nếu Mỹ chấp nhận bảo kê cho Việt Minh, thì mối quan hệ này cũng khó mà bền vững, chắc được dưới 5 năm. Bởi Việt Minh do những người Cộng sản nắm quyền, não trạng Cộng sản đã ăn vào máu từ năm 1930. Nên họ chắc chắn chả chịu chia sẻ quyền lực để đa đảng. Thực tế họ giả vờ đa đảng trong năm 1946 để không bị quân Tưởng dí chết thôi, chứ hở ra là ám sát đối lập như đã từng.
Đến năm 1949-1950, mới thực sự có chiến tranh lạnh, hình thành khối Cộng sản Đông Âu và chiến tranh Triều Tiên, lúc đó mối quan hệ miễn cưỡng này cũng sẽ tan vỡ cùng với sự tan vỡ của quan hệ đồng minh giữa Liên Xô và Anh, Pháp, Mỹ.
Thế nên ai mà nghĩ Việt Nam sẽ thoát Cộng sản nếu chơi với Mỹ là ảo tưởng, trừ khi lúc đó các phe nhóm Quốc gia không Cộng sản được Mỹ hậu thuẫn lật đổ được phe Cộng sản ở Việt Nam. Lúc đó chẳng còn đảng Cộng sản, bác cũng chả thành lãnh tụ sống mãi và tất nhiên không có bò đỏ.
Mối quan hệ giữa hai nước chỉ thực sự bền vững khi họ chia sẻ nhiều điểm chung, quan trọng nhất là ý thức hệ. Quan hệ Mỹ – Trung giữa Nixon và Mao, hay Kissinger và Chu Ân Lai, hay tới Clinton với Hồ Cẩm Đào, Giang Trạch Dân cũng chỉ là quan hệ mèo mả gà đồng, bóc bánh trả tiền, lợi dụng nhau thôi chứ không thể gọi là đồng minh.
Quan hệ phải như Mỹ với Hàn, Nhật, Israel hay Mỹ, Anh mới thực sự bền vững vĩnh cửu được vì họ chia sẻ nhiều điểm chung về ý thức hệ và đường lối phát triển, cũng như sự tương đồng về phát triển.
Nếu Mỹ bảo kê cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì có biến Việt Nam thành thuộc địa không?
Không phải nhé. Lúc đó Mỹ chủ động từ bỏ thuộc địa rồi, thả cho Philippines đó. Nhưng thời gian đầu Việt Nam sẽ là dạng “chư hầu” như Hàn, Nhật, Tây Đức đã từng, rồi dần dần mới độc lập hoàn toàn.
Roosevelt đã từng muốn Đông Dương thành xứ ủy trị bởi Liên Hiệp quốc. Ủy trị không phải là thuộc địa nhé. Đó là Liên Hiệp quốc sẽ có đại diện để kiểm soát hành chính một thời gian rồi mới trao trả độc lập sau khi tổ chức bầu cử dân chủ, như đã làm ở Campuchia. Nhưng ông này chết khi đang tại vị, kế nhiệm là Truman đã không muốn thực thi kiểu đó.
Thế nên bọn bò bảo, Mỹ cần thuộc địa (cướp từ Pháp) là rất ngu./.
Leave a Comment