Lịch sử, văn hóa và thể chế chính trị mỗi quốc gia có sự khác biệt, nhưng những nguyên nhân căn bản dẫn đến các biến động lớn tại Bangladesh đều xuất phát từ những cái gốc phổ quát.
Cảm giác ‘sợ thay’ xuất hiện khi nghĩ về Cambodia và Việt Nam… Nếu tình huống trên các đường phố tại thủ đô Dhaka, Bangladesh, tái diễn ở hai nước Đông Dương này, liệu các chính quyền có mạnh tay đàn áp người biểu tình, như Đảng Cộng Sản Trung Quốc từng làm với sinh viên trên Quảng trường Thiên An Môn năm xưa? Còn ‘mừng thầm’, rõ ràng là mừng cho người dân Bangladesh và những quốc gia có chung cảnh ngộ, trong đó có người dân Việt Nam và Cambodia… những người đang chịu cảnh áp bức bởi ‘giai cấp mới’ từ các thể chế độc tài toàn trị, bị tước đoạt mọi quyền dân sự, nhưng chưa bao giờ đánh mất hy vọng vào tương lai.
Một số ít thanh niên, sinh viên từng thán phục các bạn trẻ Hong Kong những năm trước, nay lại tiếp tục ngưỡng mộ những người biểu tình trên đường phố Dhaka, lực lượng đã khiến bà Thủ tướng Sheikh Hasina phải bỏ chạy sang Ấn Độ. Dù bà Thủ tướng Bangladesh này mới cai trị gần 20 năm, và ông Hun Sen gần 40 năm, so với gần 80 năm kể từ khi Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) cướp được chính quyền. Tuy xét về mặt thể chế, các quốc gia này đều có nhiều điểm khác nhau. Việt Nam là một chế độ độc tài đảng trị, trong khi Cambodia dù bị gia đình Hun Sen thao túng, vẫn duy trì được hình thức quân chủ lập hiến. Còn Bangladesh lại là một xã hội hoàn toàn đa nguyên, với chính thể tổng thống chế.
Vì vậy, từ Dhaka nghĩ về Hà Nội và Phnom Penh, mọi sự so sánh có thể không hoàn toàn tương đồng. Tuy nhiên, thật phấn khích khi nghe toàn bộ buổi hội luận của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (1). Buổi hội luận đã mổ xẻ khá chi tiết nhân tố ‘sợ thay’, đó chính là lực cản của ĐCSVN – ‘con lạc đà’ đang chặn đứng lối phát triển của dân tộc Việt Nam. Nghiên cứu thật nghiêm túc sẽ thấy hết mọi hiểm họa tiềm ẩn và công khai từ khi Đảng Cộng Sản này, vốn do Quốc tế Cộng sản sáng lập, đã và đang áp đặt sự thống trị lên cả trăm triệu người dân Việt Nam.
Trong khi đó, từ thủ đô Phnom Penh tuần qua, chúng ta đã nghe lời trấn an dân chúng từ Bộ trưởng Nội vụ. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha đã ra lệnh cho Cảnh sát trưởng Quốc gia và các thống đốc tỉnh thắt chặt an ninh trong bối cảnh các nhóm đối lập có ý định tổ chức biểu tình phản đối Khu vực Tam giác Phát triển Cambodia – Lào – Việt Nam (CLV – DTA) (2).
Trong đoạn ghi âm được công bố vào ngày 14/8, Phó Thủ tướng Sokha đã xác nhận rằng các nhóm đối lập đang chuẩn bị vận động người dân từ các tỉnh đổ về Phnom Penh vào ngày 18/8 để cùng tham gia cuộc biểu tình phản đối CLV-DTA (3). Trong khi đó, Ban Tuyên giáo Việt Nam đã chỉ đạo truyền thông và dư luận viên tiếp tục sử dụng luận điệu cũ. Họ vẫn nhấn mạnh rằng, các quốc gia bị cuốn vào ‘cách mạng màu’ là do không có một đảng độc quyền lãnh đạo như ĐCSVN, dẫn đến tình trạng người dân, thanh niên và sinh viên mất phương hướng và xã hội rơi vào hỗn loạn, như báo chí thế giới đã đưa tin trong những tuần qua (4).
Muốn biết ‘cơn lốc chính trị’ từ Bangladesh thổi đến Hà Nội ra sao, chỉ cần theo dõi những chủ trương gần đây của chính quyền Việt Nam. Từ nửa tháng nay, Công an đã yêu cầu tất cả nam phụ lão ấu ở các quận, xã từ thành thị đến nông thôn tham gia cái gọi là ‘diễn tập khu vực phòng thủ’ (5). Điều này thực chất là những cuộc biểu tình giả định, nơi Công an huấn luyện người dân cách đàn áp chính đồng bào mình.
Trở lại phóng sự ngày 13/8 của nữ giảng viên Intifar Chowdhury, từ Đại học Flinders (Úc), đột phá ở Bangladesh xảy ra khi các cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo trên toàn quốc chống lại ‘hạn ngạch việc làm’ không công bằng của chính phủ đã chuyển thành phong trào thách thức lật đổ Thủ tướng Hasina. Người đoạt giải Nobel và doanh nhân 84 tuổi Muhammad Yunus hiện đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu chính quyền chuyển tiếp. Chính phủ lâm thời bao gồm các nhà hoạt động nhân quyền, giáo sư, luật sư, cựu quan chức chính phủ và các thành viên nổi bật của xã hội dân sự Bangladesh. Điều hứa hẹn là có sự tham gia của hai thủ lĩnh sinh viên 26 tuổi – Nahid Islam và Asif Mahmud. Động thái này nâng cao tiếng nói của giới trẻ vào vị trí ra quyết định (6).
Theo một quan sát ngày 16/8 của ‘National Public Radio’ (NPR), đã hơn hai tuần nay, các phong trào trên đường phố phần lớn do sinh viên đại học, học sinh trung học và thanh thiếu niên (Thế hệ Z) lãnh đạo. Trên khắp thành phố, những thanh thiếu niên trai trẻ tụ tập trên vỉa hè, vẽ lên tường thành những bức tranh tường kỷ niệm phong trào của họ. Mumtahana Monu Miti, 19 tuổi, cùng chị gái và bạn của mình vẽ một lá cờ Bangladesh trên tường, màu xanh lá cây với tâm màu đỏ. ‘Thành phố này là thành phố của tuổi trẻ,’ cô mỉm cười. Hơn một phần tư dân số Bangladesh ở độ tuổi từ 10 đến 24, phần lớn thuộc nhóm tuổi ‘Thế hệ Z’. Cô nói: ‘Giới trẻ chúng tôi không chỉ là thế hệ của Facebook, YouTube và Instagram. Chúng tôi yêu đất nước của mình. Và chúng tôi cũng muốn tham gia vào việc xây dựng lại đất nước của mình’. Miti cho biết họ sẽ trang trí bức tranh tường của mình với dòng chữ ‘Không sợ hãi, hãy là người Bangladesh!’ (7).
Cũng theo phóng sự trên NPR, khắp thị trấn, các học sinh cuối cấp trung học dẫn đầu nỗ lực dọn dẹp ‘Trung tâm Văn hóa Indira Gandhi’ bị đốt cháy, do Cao ủy Ấn Độ điều hành. Nó đã bị đốt cháy vài giờ sau khi bà Sheikh Hasina trốn sang Ấn Độ. Họ có thể đã tức giận vì Ấn Độ đang che chở cho cựu lãnh đạo đáng ghét. Tình hình căng thẳng về việc tới đây ai là người nắm quyền đang diễn ra trong nền chính trị Bangladesh, nơi cả quân đội và chính phủ lâm thời mới đều nắm giữ quyền lực. Xét cho cùng, lịch sử gần đây đầy rẫy những cuộc cách mạng do thanh niên, sinh viên lãnh đạo nhưng rồi họ cũng mắc những sai lầm. Shahidul Alam, một nhà hoạt động nhân quyền, nhiếp ảnh gia và nhà văn nổi tiếng, cho biết: ‘Giờ đây là thời gian khó khăn, phải đối mặt với quá trình chuyển đổi mà chưa ai trong chúng tôi từng gặp trước đây’. Tuy nhiên, Alam nói thêm: ‘Chúng tôi, với tư cách là một quốc gia, không thể chấp nhận thất bại. Đây là khoảnh khắc lịch sử không thể lặp lại’ (8).
Dù lịch sử, văn hóa và thể chế chính trị mỗi quốc gia có sự khác biệt, nhưng những nguyên nhân căn bản dẫn đến các biến động lớn tại Bangladesh, hay trước đây là ‘Mùa Xuân Ả Rập’ và hiện nay còn có cả ‘Mùa Xuân Phi Châu’ (9), đều xuất phát từ những cái gốc phổ quát. Khi người dân nhận ra chính quyền của họ thiếu tính chính danh, sự bất công xã hội đè nặng lên cá nhân và gia đình, và cuộc sống trở nên ngột ngạt, việc họ hướng tới những luồng gió dân chủ là điều tất yếu. Tuy nhiên, ở các chế độ độc tài toàn trị như Việt Nam hay Cambodia, những phong trào dân chủ thường bị đàn áp từ trong trứng nước. Chính quyền sử dụng mọi biện pháp để duy trì quyền lực, từ việc kiểm soát thông tin đến việc áp chế biểu tình và bỏ tù những người bất đồng chính kiến. Điều này khiến con đường đến với tự do và dân chủ trở nên gian nan hơn nhiều, tuy cũng không thể dập tắt hoàn toàn khát vọng thay đổi trong lòng người dân.
Cũng cần thừa nhận rằng ở Việt Nam, lý do chính khiến ‘cách mạng đường phố’ chưa thể diễn ra là do đa số người dân, thanh niên và sinh viên thiếu nhận thức sâu rộng về chính trị, cùng với dân trí nhìn chung còn quá thấp. Sống trong một ‘nhà tù khổng lồ’ tại Việt Nam, người dân, thanh niên và sinh viên hầu như không ý thức hết được những quyền lợi mà luật pháp quốc tế, thậm chí ngay cả Hiến pháp Việt Nam, đã quy định từ thế kỷ trước. Sau bảy thập kỷ bị kìm kẹp và thao túng, Đảng Cộng sản đã đạt được điều họ mong muốn: phần lớn dân không còn quan tâm đến đời sống chính trị của đất nước. Quan niệm phổ biến trong dân là ‘chính trị đã có Đảng và Nhà nước lo’. Dưới thời tân Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm, guồng máy công an được dự báo sẽ còn cứng rắn hơn cả thời Nguyễn Phú Trọng (10).
Tham khảo:
(1) https://www.voatiengviet.com/a/7741352.html?withmediaplayer=1
(4) https://nghiencuuchienluoc.org/dau-hieu-cach-mang-mau-trong-khung-hoang-chinh-tri-o-bangladesh/
(7 & 8) https://www.npr.org/2024/08/16/g-s1-17112/bangladesh-students-protests-gen-z-new-government
(9) https://www.aljazeera.com/features/2024/8/12/is-africa-experiencing-a-protest-led-revolution