Soạn giả: Phạm Lưu Vũ
Tiết tháng bảy gió âm lạnh buốt
Nỗi buồn dâng nghẹn khúc sông Hồng
Thương thay một dải non bồng
Bên ngoài giặc cướp, bên trong quan trường
Vốn đường đường con nhà khuôn phép
Bỗng chốc thành vạn kiếp dân oan
Lê la xó chợ đường quan
Già thương nỗi trẻ, trẻ than nỗi già
Bãi tha ma bóng chiều hiu hắt
Chốn công đường lạnh ngắt lương tri
Đoàn người từ buổi ra đi
Màn trời, chiếu đất biết khi nào về
Người yêu nước không hề có tội
Cửa lao tù nghẹn nỗi chia phôi
Chỉ vì thương xót giống nòi
Nỗi oan mờ cả mặt trời, mặt trăng
Có những kẻ tham tàn xảo quyệt
Rước giặc về hủy diệt sơn khê
Ngoài khơi giặc cướp bốn bề
Gần bờ biển chết, mất nghề ông cha
Dặm đường xa phí chồng lên phí
Có ai ngờ chướng khí còn dai
Áo vàng lấp ló bụi gai
Dùi cui nó trỏ, biên lai nó cầm
Những linh hồn chọn nhầm kiếp sống
Mới lọt lòng đã cõng nợ công
Thác sinh vào chốn gai chông
Hành không thành đạo, học không thành người
Sống phải theo tháng Mười, ngày Tám
Dính cúm Tàu chẳng dám kêu la
Thân người nào khác thân ma
Chết vì đại dịch bằng ba chết trùng
Có những kiếp anh hùng sốt vó
Có những nghề trộm chó đêm hôm
Miếng ăn chưa kịp đến mồm
Thân đà cháy rụi bên đường cái quan
Bao em gái khuất thân làm đĩ
Bấy nhiêu người tiến sĩ, giáo sư
Kiếp người mà phải thế ư?
Vạc dầu, hầm lửa cũng như thế này
Còn những bậc Đông, Tây mọi nhẽ
Không hạ mình làm kẻ thất phu
Đành gieo chữ nghĩa tù mù
Văn chương chỉ cốt không tù là may
Khắp trường dạ giăng đầy duyên cớ
Có câu rằng bất khứ bất lai
Kiếp người hay kiếp vô loài
Bên trong dã thú, bên ngoài từ bi
Kìa những kẻ đi về khuya sớm
Còn u mê hay chớm nhận ra
Rằng trong biệt phủ xa hoa
Cô hồn ở đấy chứ là ở đâu?
Cầu Phật Pháp nhiệm màu soi tỏ
Oán hờn xin buông bỏ từ đây
Trăm năm một dải đất này
Độ cho kiếp nạn đến ngày trả xong.
Tháng cô hồn.
P.L.V