1.Từ uỷ viên bộ Chính trị Đinh La Thăng đến hàng loạt uỷ viên trung ương đảng, bí thư đảng bộ nhiều tỉnh, thành: Trần Văn Minh, Trần Văn Nam, Nguyễn Nhân Chiến, Phạm Xuân Thăng, Hoàng Thị Thuý Lan, Trần Đức Quận, Lê Viết Chữ, Nguyễn Văn Vịnh, Dương Văn Thái . . . đang chen chúc trong trại giam.
Từ uỷ viên bộ Chính trị Nguyễn Xuân Phúc vừa nghẹo cổ, vênh mặt, hơn hớn đi cửa trước vào toà lâu đài chủ tịch nước đã phải cúi mặt, lủi thủi, tủi nhục len lén đi cửa sau rời khỏi toà nhà quyền lực quốc gia, đến hàng loạt tỉnh trưởng, bộ trưởng thành viên chính phủ, tổng giám đốc tập đoàn kinh tế nhà nước như Dương Chí Dũng, Nguyễn Đức Chung, Cao Khoa, Đặng Văn Minh, Phạm Đình Cự, Lê Duy Thành, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh . . . trở thành tội phạm.
Từ tướng quân đội, đô đốc – thượng tướng, tư lệnh quân chủng Hải quân, thứ trưởng bộ quốc phòng Nguyễn Văn Hiến, đến tướng ba sao thứ trưởng bộ Công an Trần Việt Tân . . . , rồi tướng hai sao tư lệnh cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn lần lượt vào tù.
Trong những quan chức tội phạm gây tội ác với dân và gây nguy hại cho nước nhiều như lá rừng và lúc nhúc như dòi bọ ruồi nhặng ở bãi rác phế thải thì uỷ viên bộ Chính trị, Bí thư thành uỷ thành Hồ Lê Thanh Hải là tội phạm khủng khiếp nhất, ghê tởm nhất.
Những tội ác gây đau khổ, khốn cùng cho dân, gây thiệt hại, nguy nan cho nước của tất cả đám quan chức tội phạm cả nước cộng lại cũng không thấm gì so với tội ác và nguy hại mà Lê Thanh Hải đã gây ra trong hai nhiệm kì bí thư thành uỷ thành Hồ.
2. Tự cho mình quyền lãnh chúa cát cứ một vùng như thời trung cổ, coi chính quyền trung ương như không có. Tự cho mình quyền tối cao, quyền làm luật, quyền quyết định cuối cùng, Hải đã thản nhiên vất bỏ bản đồ qui hoạch khu đô thị Thủ Thiêm của bộ Xây Dựng mang số 367 đã được Thủ tướng Võ Văn Kiệt kí duyệt, rồi Hải cho đàn em vẽ bản đồ qui hoạch khu đô thị Thủ Thiêm theo ý Hải mang số 6565, mở rộng diện tích qui hoạch Thủ Thiêm thêm 160 ha. Lấy danh nghĩa qui hoạch nhà nước, cướp thêm được 160 ha đất của dân để ăn chia với nhà đầu tư.
Những cái chết oan ức, tức tưởi, thảm khốc của người dân Thủ Thiêm giữ mảnh đất sống hợp pháp đều có bàn tay tội ác của Hải. Theo lệnh Hải, đám sai nha sầm sập đến cưỡng chế cướp đất sống hợp pháp của dân, dùng roi điện, dùi cui, cơ bắp lùa dân ra khỏi nhà, ném lên ô tô, chở đến nơi xa xôi hoang vắng. Bị đám sai nha túm hai chân, hai tay quăng lên thùng xe tải như quăng con heo, bà Trần Thị Chuốt bị giập gan chết trong đau đớn. Bị mất đất sống oan ức, kêu trời không thấy, ông Trần Văn Phúc thắt cổ chết mắt vẫn mở trừng trừng!
Hải đã nhuộm đen, xô đẩy cả bộ máy chính quyền một thành phố lớn nhất nước, giầu nhất nước và có tiềm lực mạnh nhất nước vào vòng tội ác phản dân, hại nước. Từ uỷ viên trung ương đảng, chủ tịch, phó chủ tịch thành phố. phó bí thư thành uỷ đến nhiều giám đốc sở đồng loạt phạm tội, đôn đáo cướp nhà, cướp đất của dân, đua nhau ăn cắp, ăn cướp tài sản của nước suốt hai nhiệm kì Hải đứng đầu đảng bộ thành Hồ.
Hối hả bòn rút của nước, cướp bóc của dân rồi kẻ nhanh chân thì ôm bọc tiền ăn cướp được chạy trốn ra nước ngoài sống cuộc đời tỉ phú đô la như giám đốc sở tài chính Đào Hương Lan. Kẻ chậm chân thì lũ lượt kéo nhau vào tù như Tất Thành Cang, uỷ viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành uỷ, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Hữu Tín, thành uỷ viên, phó chủ tịch thành phố, Đào Anh Kiệt, giám đốc sở Kế hoạch Đầu tư . . . Thời Lê Thanh Hải, những quan chức lương thiện, tử tế đều phải bật đi nơi khác, hoặc bị gạt ra rìa, ngồi chơi xơi nước và nín thở giữ mình. Chính quyền thành Hồ thời Hải như một băng nhóm lục lâm thảo khấu, như một tổ chức mafia.
Núp dưới chiếc bóng quyền uy của Hải và được sự o bế của Lê Thanh Hải, một thân xác Việt mang hồn cố quốc Đại Hán, Trương Mỹ Lan cũng là một thân xác Việt mang hồn Đại Hán đã thâu tóm hầu hết những khu đất vàng về kinh tế, những vùng đất hiểm yếu, then chốt trong thế trận an ninh quốc phòng ở dải đất phương Nam của tổ quốc Việt Nam. Có quyền lực lãnh chúa Lê Thanh Hải chống lưng, Trương Mỹ Lan không chỉ thao túng đất vàng, đất hiểm yếu mà còn thao túng, lũng đoạn, chi phối cả hệ thống ngân hàng, thao túng cả những dòng chảy ngầm của đồng tiền, xối xả và toả rộng trong nước, vươn xa ra nước ngoài.
Tội phạm Dương Chí Dũng vốn là người lãnh đạo tập đoàn Hàng Hải Việt Nam, Vinalines, thú nhận trước toà án rằng khi Dũng còn đương chức đã cầm triệu đô la của Trương Mỹ Lan trao cho viên tướng cấp thứ trưởng bộ Công an. Dũng lộ mặt tội phạm bị tống giam thì viên tướng công an nhận triệu đô la từ tay Dũng bỗng lăn đùng ra chết bất ngờ và mau lẹ! Tăm tích triệu đô la trong dòng chảy ngầm vừa hé lộ liền mất hút. Cái chết của viên tướng công an ở Hà Nội dính dáng đến đồng tiền của Trương Mỹ Lan cho thấy thế lực ngầm của Trương Mỹ Lan không chỉ tác yêu tác quái ở phạm vi Sài Gòn và tội ác của lãnh chúa Lê Thanh Hải không chỉ diễn ra ở Sài Gòn.
3. Đứng đầu ngành kinh tế vận tải biển, Dương Chí Dũng phá nát cả tổng công ty hàng hải, làm sụp đổ cả ngành công nghiệp tàu thuỷ, làm thất thoát ngàn tỉ tiền ngân sách. Dũng phải nhận bản án nghiêm khắc nhất, tử hình!
Trong vụ công ty viễn thông nhà nước Mobifone mua cổ phần của công ty tư nhân AVG, uỷ viên trung ương đảng, bộ trưởng bộ Thông Tin – Truyền Thông Nguyễn Bắc Son dấm dúi nhận hối lộ 3 triệu đô la rồi thậm thụt nâng giá AVG lên cao ngất ngưởng gây thiệt hại cho nhà nước 6500 tỉ đồng, Nguyễn Bắc Son phải chung thân trong nhà tù.
Đứng đầu tập đoàn khai thác dầu khí đã dung túng cho cả bộ máy quyền lực ngành dầu khi rút ruột hàng ngàn tỉ tiền đầu tư khai thác dầu khí, làm cho ngành dầu khí thua lỗ, lụn bại, uỷ viên trung ương đảng Đinh Là Thăng phải nhận bản án 30 năm tù.
Nhận hối lộ 2,25 triệu đô la của công ty ma Việt Á, ông uỷ viên trung ương đảng, bộ trưởng bộ Y Tế Nguyễn Thanh Long xăng xái đốc thúc cả bộ máy y tế quốc gia tiêu thụ kit test dỏm cho công ty ma Việt Á, ông thành viên nhà đỏ, thành viên chính phủ Nguyễn Thanh Long phải vào nhà tù, cách li với xã hội 18 năm.
Lãnh chúa Lê Thanh Hải đã mafia hoá cả bộ máy đảng và bộ máy nhà nước ở thành phố lớn nhất nước. Dù chỉ là trung tâm chính trị thứ hai sau thủ đô Hà Nội nhưng là trung tâm kinh tế và động lực kinh tế lớn nhất nước, mạnh nhất nước, có sức sống, sức tác động, kích thích lớn nhất với đời sống kinh tế và xã hội cả nước. Lê Thanh Hải đã triệt tiêu, đã dập tắt sức sống và động lực phát triển của vùng đất là kì vọng của cả nước.
Dự án khu đô thị Thủ Thiêm kì vọng sau mười năm khởi công xây dựng, thu hút đầu tư sẽ là khu đô thị hiện đại lung linh tráng lệ nhất Đông Nam Á, góp phần đưa Sài Gòn trở lại vị trí Hòn Ngọc Viễn Đông. Qua mười năm lãnh chúa Hải cướp đất của dân Thủ Thiêm, tàn phá không gian Thủ Thiêm, tàn phá cả sức sống của đời sống kinh tế Sài Gòn, tàn phá cả lí tưởng xã hội và lòng tin của người dân Sài Gòn, đến nay Thủ Thiêm vẫn là những đống gạch vụn do đám sai nha được lãnh chúa Hải điều đến phá nhà, cướp đất của dân để lại.
Sống trong những căn nhà sập xệ giữa bãi gạch vụn mênh mông hoang tàn, dân vẫn phải sống cuộc sống lay lất, lầm than và mỏi mòn ôm đơn đi đòi công lí, đòi quyền được pháp luật bảo vệ. Tội ác của Hải ở Thủ Thiêm lớn hơn nhiều tội ác của Dương Chí Dũng, Nguyễn Bắc Son, Đinh La Thăng, Nguyễn Thanh Long . . .
Chỉ một tội phạm cộm cán trong băng nhóm lục lâm thảo khấu của Hải như Tất Thành Cang cũng gây tội ác cho dân, cho nước tương đương như một cá thể tội phạm Nguyễn Bắc Son, Đinh La Thăng, Nguyễn Thanh Long . . . Hải không thể trốn tránh trách nhiệm của người đứng đầu trước tội ác của Tất Thành Cang, Nguyễn Thành Tai, Nguyễn Hữu Tín, Đào Hương Lan . . .
Một tay đẩy cả bộ máy quyền lực nhà nước thành Hồ vào vòng tội phạm, một tay ròng ròng máu dân Thủ Thiêm, tội ác của Hải là tội ác trời không dung, đất không tha nhưng Hải chỉ bị cách những chức vụ Hải đã hết nhiệm kì, đã bàn giao cho người kế tiếp là sự phỉ báng pháp luật, diễu cợt công lí!
Pháp luật không dám đụng đến tội phạm khủng khiếp và ghê tởm Lê Thanh Hải là sự thách thức lương tri con người và thách thức pháp luật của nhà nước văn minh./.