Quảng Cáo

Sư Minh Đạo – bậc chân tu khả kính

Quảng Cáo

Nguyen Thanh Huy

Ngày hôm qua, Tỳ kheo Thích Minh Đạo chính thức bị Hội đồng trị sự GHPGVN Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kỷ luật với hình thức sám hối theo luật nhà Phật.

Theo văn bản – Báo cáo của Ban trị sự Thị xã Phú Mỹ, Thượng toạ Thích Minh Đạo đã “có lời phát biểu thay mặt cho Phật giáo tán dương người có tên là Minh Tuệ trên mạng TikTok”.

Từ đó Thường trực Ban trị sự đã kết luận với 2 nội dung sau:

  1. Thượng tọa phát biểu đại diện cho Phật giáo là sai.
  2. Thượng tọa là người trong tổ chức, có chức sắc chức việc, trong lúc việc chưa rõ ràng mà phát biểu đưa tin tức lên cộng đồng tạo luồng dư luận không hay.

Giáo hội kỷ luật đối với người trong tổ chức của họ, việc đó mang tính nội bộ. Vì họ có đủ thẩm quyền và uy quyền khi nhân danh đạo pháp. Nên tôi không lạm bàn.

Điều chúng ta có thể bàn ở đây dựa trên nền tảng đạo lý và sự công bằng xã hội.

Trước hết, cần nói vài nét về sư Minh Đạo.

Có lẽ đại chúng cũng không nhiều người biết đến sư trước khi ông xuất hiện trên một video nói về sư Minh Tuệ. Ấn tượng đầu tiên đối với tôi, sư có một giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn, mang lại một cảm giác hiền hoà dễ chịu. Nhìn chung, sư có vẻ ngoài phúc hậu, và toát lên một phóng thái của một bậc chân tu.

Trong video đầu tiên, sư tán thán hạnh đầu đà mà sư Minh Tuệ đang hành trì. Sư cũng không giấu giếm khi nhận xét, rằng nhìn sư Minh Tuệ cho ta nhớ về Đức Phật.

Tất cả những điều sư Minh Đạo nói, thực ra, đó là những lời chân tình, công tâm khi ông đánh giá dựa trên những hiểu biết về Phật pháp và việc hành trì khác nhau hay độ khó giữa các pháp môn. Nói cách khác, chỉ những người trong cuộc thì mới rõ được nhau.

Tiếp tục trong video thứ 2, khi mà hành trình tu tập của sư Minh Tuệ trở nên gặp hiều chướng ngại. Nhiều người kéo theo, tụ tập tạo nên những nguy cơ về an ninh và an toàn giao thông. Lúc này, sư Minh Đạo lên tiếng khuyên mọi người nếu có yêu quý sư Minh Tuệ thì chỉ cần xếp hai hàng chào đón lúc sư đi ngang qua, và hãy để cho sư có không gian tĩnh lặng tu tập.

Còn nhiều chi tiết nữa. Nhưng tất cả những lời sư Minh Đạo chia sẻ luôn toát lên 2 vấn đề. Hoặc là sự ngưỡng mộ và muốn sư Minh Tuệ được an ổn; hoặc bảo vệ cho đạo pháp nói chung, trong đó có chùa chiền, giáo hội và các pháp môn khác.

Nói khách quan, sư không hề có ý chống ai, gây tổn hại cho ai, mà chỉ muốn tất cả đều bình yên tốt đẹp. Đặc biệt, sư rất kính trọng giới hạnh của sư Minh Tuệ, tất nhiên, vì giữa họ có sự giao cảm, đồng điệu về đạo hạnh.

Sự việc là như thế, cho đến khi cái công văn phủ nhận tư cách tu sĩ của sư Minh Tuệ (cho dù ông có tự tu) thì là lúc sư Minh Đạo cũng trở thành kẻ có tội. Vì dám tán thán công khai một người tu không thuộc giáo hội, mà vị ấy lại còn khiến cho họ lao tâm khổ tứ.

Như vậy, có thể diễn đạt một cách khác rằng lỗi của sư Minh Đạo là vì ông lương thiện, trung thực; dám đứng chung cái tốt, can đảm bảo vệ một bậc chân tu (gần như cả nước đã thừa nhận). Sự kiện này cần phải khéo che đậy, bưng bít; chứ rủi đâu mà nó lọt ra bên ngoài thì không biết Phật tử các nơi nghĩ về đạo Phật của chúng ta như thế nào đây?

Hình ảnh sư Minh Đạo phải quỳ (1) sám hối trước các vị hàm cao phẩm trọng kia đã khiến không ít người xót xa. Trên khắp cõi mạng là những lời chia sẻ, chia buồn với nỗi oan khiên của một vị sư đáng kính. Những cảm xúc đó là cần thiết, nó như tiếng khóc âm ĩ, rền vang chạm vào hồn thiêng sông núi.

Tuy nhiên, tôi có cái nhìn và những cảm xúc hơi khác. Có thể nói, tôi không buồn vì một cá nhân bị kỷ luật, mà buồn vì nhân tình thế thái. Vì chỉ khi đạo đức suy vi, văn hóa xuống cấp, thì các giá trị chân thiện bị đảo lộn, khi ấy mới có thể xảy ra chuyện làm việc tốt trở thành tội lỗi, kẻ sàm ngôn vẫn chễm chệ ung dung.(2)

Tôi cũng không buồn vì sư Minh Đạo không còn giữ bất kì chức sắc gì trong giáo hội. Trái lại tôi vui. Vì sư đã buông, không còn dính mắc. Có lẽ, nghịch cảnh này lại là thuận duyên trên bước đường tu chăng?

Suy cho cùng, đích đến của người tu cũng bởi một chữ “buông”. Đơn giản vậy nhưng không mấy ai làm được. Người xuất gia vừa buông bỏ gia đình, bước chân đến cửa chùa lại dính ngay vào chức sắc, phẩm hàm, danh lợi… Đây chính là căn nguyên mà ngày nay tu khó đắc, đồng thời cũng là lý do để người ta ngưỡng vọng sư Minh Tuệ, vì ông gần như đã buông tất cả!

Với sư Minh Đạo, ông còn một hạnh nguyện đang làm – phải nuôi mấy chục em nhỏ mồ côi, cơ nhỡ. Đó là cái tâm bồ đề, xem việc đời như việc đạo mà không dễ mấy ai. Thật đáng trân trọng!

Hình ảnh sư Minh Đạo quỳ gối sám hối cũng khiến không ít người tiếc nuối, vì nghĩ rằng chính đạo sao khuất phục trước tà quyền? Nhưng không. Trong tình huống này sư Minh Đạo đang thực hành buông xả, ông không ngại kham nhẫn mà đón nhận tất cả, ngay cả bỏ qua việc kêu oan (3). Chính cái nhẫn này đã chỉ rõ cho ta biết ở nơi ông, cái dũng đang hiện hữu.

Như vậy, với bước đi của Hội đồng trị sự họ sẽ mất đi một nhà sư đức độ, tận tuỵ, mẫn tiệp trong công việc, ngược lại đại chúng, Phật tử sẽ có thêm một vị chân tu buông xả, khả kính.

Ta nên thầm cảm ơn họ !

———

Ghi chú:

Nghi thức sám hối trong nhà Phật.

Thích Ba Trợn, Thích Sàm Ngôn

Trong Bản kiểm điểm và xin nghỉ tham gia việc giáo hội.

——-

Nha Trang, 28/05/2024

Nguyễn Thanh Huy

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux