Chưa có nhiệm kỳ lãnh đạo nào (của cả đảng và quốc hội, chính phủ) cán bộ “rụng như sung” như nhiệm kỳ này. Nhà giam chật ních cán bộ trung ương, ai đó đùa bảo đủ một trung ương phẩy sinh hoạt trong đó. Họ đều “là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở; được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước” (trích từ quyết định kỷ luật Phúc, Thưởng, Huệ, giống i xì từng chữ), đều có trình độ chính trị cao cấp (học cho lắm chủ nghĩa Mác – Lê Nin vào khiến mụ mị đầu óc, ngu đi chứ làm được trò gì), là tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức HCM, được tín nhiệm cao… Thế thì đừng đổ cho đám Vũ Nhôm, Hậu Pháo làm hư hỏng chúng, mà hãy coi chính cái môi trường chúng được đẻ ra và vùng vẫy. Bao trùm lên tất cả là sự giả dối và những trò lừa mị.
Đám hư hỏng ấy, đảm bảo không đứa nào không trải qua việc “học tập, làm theo tấm gương tư tưởng và đạo đức của Người”, thậm chí nhiều đứa còn đi tuyên truyền, giáo dục, dạy dỗ thiên hạ phải học thế như này, học kiểu thế nọ. Đám ấy luôn đạt phiếu tín nhiệm cao, rất cao, tuyệt đối, trên cả tuyệt vời. Hoàng Thị Thúy Lan trùm đảng Vĩnh Phúc trước khi bị bắt gần 1 tháng đã từng thay mặt đảng bộ và chính quyền tổng kết phong trào “học tập và làm theo” của tỉnh, khi lấy phiếu tín nhiệm đã đạt tín nhiệm cao suýt soát 100% đấy thôi.
Đã đến lúc cần xem lại phong trào “học tập và làm theo tấm gương”, nếu không hiệu quả thì nên dẹp. Dân không học, dân vẫn tốt. Cán bộ học, cán hộ hỏng. Càng học nhiều càng hỏng lắm. Càng cấp to học càng tệ hại. Bỏ đi để “Người” đỡ phải mang tiếng con cháu học một đằng làm một nẻo, càng học càng hư.
Những đứa leo lẻo miệng ca ngợi Bác ăn uống giản dị, ở nhà của người thợ điện chứ không ở dinh, đi xe cũ, mặc quần áo cũ đã sờn, chỉ xài dép cao su, thích trồng cây non, gần gũi nhân dân… lại chính là những đứa đòi phải cấp dinh thự thật rộng, ăn sơn hào hải vị, xài xe công vài tỉ mới chịu, bắt bứng cây trăm tuổi về trồng, đi đâu cũng phải đón rước linh đình hú còi, dân cả đời không nhìn thấy mặt… “ngoài đường thì ngựa ngựa xe xe, về nhà thì vênh vênh váo váo”. Thế thì học cái gì. Chỉ học cái mồm. Ông bà nào tự nhận đã học thực, làm theo thực, đứng ra coi cái, cho tôi lạy một lạy.
Đã đến lúc chấm dứt ngay trò game cực kỳ giả dối và hình thức bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ, bỏ phiếu bầu lãnh đạo. Đâu có cái thói tự đặt ra 3 mức “tín nhiệm thấp, tín nhiệm, tín nhiệm cao”, nghĩa là buộc người bỏ phiếu chỉ được tín nhiệm chứ không được bất tín nhiệm. Con người sinh ra trên đời chả ai toàn vẹn, kể cả thánh nhân. Có thế các cụ mới dạy “nhân vô thập toàn”. Bổ nhiệm hoặc đánh giá một cá nhân là chuyện bình thường, nhưng bỏ phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu bầu lãnh đạo đạt tới 99, 100 phần trăm là điều bất bình thường, ngớ ngẩn, lừa đảo. Biểu quyết tín nhiệm, bầu bán cán bộ kiểu vậy hình như chỉ có ở xứ này. “Đương sự” đã được trên chọn làm lãnh đạo rồi, mình không tín nhiệm nó, bầu nó, nó để bụng, nó thù, cả đời mình không ngóc lên được. Nó đâu phải quân tử 10 năm trả thù không muộn, nó thực hiện ngay trong nhiệm kỳ, mình thiệt nhỡn tiền. Đó là chưa kể bầu kẻ nào đó với tỷ lệ 100%; bãi bỏ, phế truất chính nó tỷ lệ 100% cũng vẫn do đám “cử tri” ấy. Bầu mí biếc, trò rối trong tay trùm phường rối. Dẹp, dẹp.
Lại còn vụ kê khai tài sản cán bộ. Đứa quan tham đã cố tình giấu, được cấp trên che chở, có mà biết, tìm ra tài sản nhà nó được khối. Biệt thự nó to chình ình chất ngất sờ sờ trước mắt mà vẫn không biết thì bày trò kê khai làm gì. Hỏi đám đầu đảng ở Vĩnh Phúc, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Thanh Hóa… xem có đúng không. Hỏi tướng Đỗ Hữu Ca xem. Buồn cười nhất có nơi còn tổ chức bốc thăm chọn ai bị kê khai. Kê khai mà cũng bốc thăm, giời ạ. Thăm trúng ngay mấy chú tép riu bởi bọn cốp không nằm trong danh sách. Một chủ trương của trung ương mà chúng coi như đùa. Dẹp.
Sự tuyên truyền của chế độ này luôn khẳng định đất nước đang ổn định chính trị, mục đích vừa để yên dân, vừa thu hút đầu tư từ nước ngoài. Chính trị của một nước được thể hiện rõ nhất ở bộ máy cai trị, mà nó nát như tương, bắt bớ cán bộ cao cấp liên tục, sa thải cả chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thì ổn định ở chỗ nào, nói ai thèm nghe. Việc cố duy trì cái bộ máy rệu rã ấy chỉ là hơi thở hắt ra yếu ớt tuyệt vọng trước khi tiễn đưa nó vào quá khứ.
Trung ngôn nghịch nhĩ. Lời thẳng thắn thường khó nghe, thậm chí các vị quy cho người ta “quan điểm sai trái, thù địch”. Các vị luôn tự cho mình đúng, còn ai nói ngược lại thì bảo sai trái, thù địch. Những lời gan ruột này, các vị có thuận nhĩ chăng thì tôi không biết. Việc của tôi là nói ra sự thật.
Nguyễn Thông