Lò cụ Trọng liên tục cháy, cháy như chưa từng. Có trận hỏa hoạn nào kinh khủng đến mức như vậy đối với các đảng viên Cộng sản? Có thể nói rằng đây là trận hỏa hoạn vô tiền khoáng hậu, và khi ngọn lửa hỏa diệm sơn đã bùng, càng dập càng cháy, người đốt lò chắc cũng phải giật mình khi thấy lửa sém chân!
Trong chiến trận, đâu chỉ hay bởi tướng giỏi, mà bất ngờ trong đám binh tướng đỏ đen lại xuất hiện một tướng thần sầu quỉ khốc, dương đông kích tây, tả xung hữu đột, đến mức người cầm trịch chiến trận cũng phải trố mắt nhìn và đâm lo ngại, không biết trận chiến sẽ kéo dài đến bao lâu.
Tình trạng cháy bùng cái lò chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đến lúc này, hình như đã ngoài ý định và dự tính của ông ta. Củi rừng, củi vườn, kể cả cây đã qui hoạch hẳn hoi và cây cảnh trong sân vườn thượng uyển cũng bị chặt tuốt làm củi đốt lò.
Nhưng không phải ai cũng đủ bạo gan và lớn gan để làm chuyện ấy, những năm 2010, Lê Thanh Hải nhiều lần cố tình bắn tiếng về vụ làm bốc hơi 3000 tỉ đồng ở ngân sách thủ đô, kết quả thì Lê Thanh Hải lên bờ xuống ruộng. Nhưng Hải là ai? Đâu thể nói đơn giản là một Bí thư thành ủy TP HCM, Hải còn là người có thể làm điêu đứng, rúng động cả một hệ thống, thậm chí đàn em của ông ta có thể khử một vài tướng công an dễ như lật bàn tay. Vậy mà Hải phải thúc thủ trước đối thủ, đành chịu thân phận kẻ đứng sau tấm màn sân khấu từ dạo ấy. Thế mới biết kẻ Hải xem là đối thủ mạnh cỡ nào!
Thế rồi cụ Trọng vào cuộc đốt lò, đương nhiên cái lò của cụ Trọng đã sắm có kèm theo danh sách củi dần được triệt hạ trong suốt quá trình giữ nhiệt cho lò.
Thế rồi củi bắt đầu cháy, lò bắt đầu bùng nhưng có nhiều cây đã đóng bảng lưu niệm, tức củi được qui hoạch kĩ lưỡng, đụng vào cũng ngại, cụ Trọng chẳng còn cách nào khác là tuyên bố “chống tham nhũng không có vùng cấm”, vậy là cây được gắn bảng cũng phải bị chặt làm củi nếu như nó có thể biến thành củi.
Công cuộc đốt lò của cụ Tổng trước đây còn lẻ loi, bây giờ tiều phu tình nguyện đã nhiều, mà các tiều phu này luôn nhiệt tình, hăng phái phụ tá cho cụ Trọng chặt càng nhanh càng tốt cánh rừng “nhà nó”. Vậy là cứ nhắm mấy cái cây có gắn bảng mà phạt, kết quả là hai lần hạ bệ Chủ tịch nước vẫn chưa đủ, vì còn quá nhiều, nhiều vô kể, nói tới củi, tham nhũng thì nhiều vô kể, đốt cho hết thế kỉ 21 (nếu còn sống tới đó) vẫn chưa hết củi.
Và không chừng, chính cụ Tổng cũng là cây củi mà ai đó muốn hạ xuống để đốt lò, bởi có cây củi nào đốt lò cháy mạnh hơn cây củi cụ Tổng. Việc đầu tiên để chặt cây củi cụ Tổng, có lẽ phải chặt bỏ tất cả rừng đệm chung quanh cây củi bự, chặt xong rồi, lúc đó cây củi bự trơ ra đó, việc đốn hạ, đưa vào lò là chuyện dễ như lật bàn tay.
Cho đến lúc này, những cái cây được qui hoạch bởi cụ Tổng như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, trước nữa là Trần Quốc Vượng… đều bó tay thúc thủ, trong đó, Thưởng và Huệ có nguy cơ trở thành củi trong nay mai cho dù có một thứ luật bất thành văn đó là “tứ trụ triều đình được giữ kim bài miễn tử”. Nhưng luật bất thành văn nghĩa là luật không có văn bản, văn bản của nó nằm trong tay của quyền lực, khi hệ thống quyền lực đủ mạnh thì người ta qui ước nó trong một thứ ràng buộc tương đương pháp luật, khi quyền lực mất đi, kẻ khác nắm quyền lực, ắt sẽ có luật bất thành văn của kẻ mới.
Và với đà này, chưa biết kẻ mới sẽ đánh nước cờ tới đầu mới chính thức chiếu tướng/bắt vua. Hiện tại, mọi thứ vẫn còn mờ mờ ảo ảo. Nhưng có một thứ rất rõ ràng, những nhân tố có đủ lực để bảo vệ cụ Tổng đều đã đo ván.
Điều đó cũng đồng nghĩa với cánh rừng đệm chung quanh cây cổ thụ cụ Tổng đã bị qui hoạch một cách có trình tự, có bài bản. Và không sớm thì muộn, cây rừng đệm có thể thành củi bất kì giờ nào, vấn đề không còn là thời gian nữa mà tùy vào tình thế biến ảo của người chơi cờ, của gã tiều phu.
Nếu như trước đây, người đốt lò hùng hổ, mạnh mẽ và cương quyết bao nhiêu, thì bây giờ, sự nhiệt tình ấy biến thành mệt mỏi và khiên cưỡng bấy nhiêu.
Không phải tự dưng mà Vương Đình Huệ bay sang Trung Quốc hứa nhăng hứa cuội với Tập Cận Bình, rõ ràng chuyến đi này phải được bật đèn xanh bởi cụ Tổng, và cụ Tổng cũng thừa biết nếu không cho Huệ đi, mọi thứ sẽ vô cùng khó khăn cho Huệ, nhưng chưa đủ, sự khó khăn của Huệ sẽ lan sang phần cụ Tổng, và người khó khăn nhất không phải là Huệ, cụ Tổng thừa biết như vậy.
Thế nhưng chuyến đi những tưởng tròn trịa ấy chưa kịp bước chân vào văn phòng để báo cáo thì ngay tại sân bay, đệ tử ruột của Huệ đã bị thó bởi tội nhận hối lộ, mà nhận con số tiền khủng, con số này nếu luận theo pháp luật thì có thể đối mặt án tử hình. Nhưng câu chuyện đâu chỉ dừng ở đó!
Vấn đề khác nữa mà cụ Tổng đang đau đầu chính là nhân vật giấu mặt đã cố tình bạch hóa số tiền bị bốc hơi lên đến ba ngàn tỉ đồng trong thời cụ Tổng làm Bí thư Hà Thành. Như vậy, nếu làm rõ trắng đen số tiền này thì cụ Tổng chắc cũng hơi mệt.
Nhưng để làm rõ trắng đen số tiền này, không phải dễ, phải lần mò cho ra dây mơ rễ má của nó, trong đó, phải biết nắm thóp của thằng đang nắm số liệu. Mà có thằng nào nắm số liệu tốt hơn thằng vốn có nghiệp vụ làm kinh tế, lại căm ghét và muốn hạ cụ Tổng từ rất lâu, có mối thù dai dẳng và đang nằm gai nếm mật để chờ thời phục thù?! Việc nắm thóp thằng đó, để rồi bắt nó thòi ra những cái mình cần, hình như gã tiều phu đang chạm tới, nước cờ cuối cũng đang đến hồi.
Đầu tiên là bắt Lan, bắt Lan và đẩy Lan vào chốn lao lý, đối mặt với án tử hình, đương nhiên đằng nào cũng chết, Lan biết mình chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết vì đạn tử hình, hoặc là chết vì người phe ta khử. Giờ chỉ cần hé môi là bị khử ngay, Lan mới nói ỡm ờ, làm cho lũ con mọn đu trend chuyện mò kho báu ngoài biển.
Trong khi đó, kẻ giấu mặt thừa biết rằng nếu Lan khai ra, hắn mới là đứa bị chết trước, và hắn cũng thừa biết rằng cái án tử hình Lan có bàn tay của “ai đó” tác động vào nhằm kích hoạt sự uất ức của Lan để Lan khai ra kẻ đầu sỏ. Và khi Lan khai ra kẻ đầu sỏ, thì kẻ giấu mặt bị lộ mặt. Vấn đề bây giờ, chính kẻ giấu mặt kia lại có rất nhiều bí mật về con số ba ngàn tỉ bị bốc hơi, hắn có thể dùng con số đó để đổi lấy sự an toàn, hắn chỉ cần an toàn, bởi hắn đã bị vô hiệu hóa từ trước. Vấn đề còn lại là thanh củi vĩ đại kia phải tự biết mình nên làm gì. Còn mục tiêu của gã tiều phu đã đạt được, cũng chả cần phải ném thanh củi vĩ đại vào lò, bởi đã là củi vĩ đại, không có tay đầu bếp hay đốt lò nào mà không ham?!
Và, cho đến thời điểm hiện nay, rất khó để nhận biết đâu là củi của người nhóm lò, đâu là củi của các tiều phu. Và, lò cháy đến bao giờ, chuyện ấy tùy thuộc vào cây củi vĩ đại kia có bị hạ hay chưa!