Nhiều lúc nhà cháu chỉ mong sao bọn Triều Tiên, Venezuela, Cuba xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Để làm gì? Để ít nhất cũng có ví dụ cụ thể chứng minh rằng nếu đã quyết chí nghèo đói, sống khổ sống sở, cựa quậy trong vũng bùn thì không cần phải đợi tới trăm năm mới đạt được.
Đời người chỉ sống có một lần, dòng thời gian trôi nhanh chẳng chờ ai, lại cứ kiên định kiên điếc cho thứ vớ vẩn.
Muốn biết có nên kiên định hay không, dù đại hội 14 hay 140 cũng vậy, cứ hỏi nhóm văn nghệ sĩ lập trường tiểu tư sản dao động ngả nghiêng vừa đi Đài Loan nhìn tận mắt, nghe tận tai về, trong đó có các dũng sĩ Tạ Duy Anh Lao Ta, Văn Công Hùng… để họ nói cho mà nghe. “Nước” Đài Loan giả dụ dính sao quả tạ chủ nghĩa xã hội thì thử hỏi liệu có được thiên đường cho toàn dân như các bác ấy đã thấy không.
Ông hàng xóm nhà tôi cười bảo, trăm nghe không bằng một thấy, cứ thế mà học người ta, đé.o gì cũng lý luận lý liếc, họa chăng là đồ dở hơi.
Thử hỏi trên quả địa cầu này, đã có xứ nào hiện thực hóa được lý luận “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” do mấy ông tổ điên vẽ ra chưa, hay chỉ có một nhúm người.
Dân mình khờ khạo an phận bỏ mẹ, tinh ăn bánh vẽ.