Khi vụ Vạn Thịnh Phát vỡ lở, những thông tin mà báo chí đăng về qui mô vụ án làm cho hầu hết chúng ta kinh ngạc. Một câu hỏi mà nhiều người trong chúng ta đều đặt ra: Tại sao bà Trương Mỹ Lan đã có nhiều tiền, nhiều tài sản như vậy, mà vẫn tìm cách lừa đảo để cướp thêm tiền?
Đây thật sự là một câu hỏi mà không có mấy người có thể trả lời được. Cả nước Việt Nam này, có lẽ chỉ có vài người có số tài sản, tiền bạc, đủ để hiểu, tại sao bà Trương Mỹ Lan lại làm như vậy. Có lẽ hầu hết chúng ta, ngay cả khi mơ ước, cũng không dám mơ ước đến số tài sản, số tiền lớn như vậy. Ngay cả những câu chuyện thần thoại phương Đông như Alibaba và 40 tên cướp, thậm chí là cả ông Thần đèn, cũng không có số tài sản lớn như vậy.
Giống như mọi người, tôi không thể trả lời được câu hỏi đó. Nhưng tôi nhớ đến câu chuyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng”. Bà vợ của ông lão muốn có một tòa lâu đài. Khi có tòa lâu đài, bà lại muốn làm Nhất phẩm phu nhân. Rồi khi là Nhất phẩm phu nhân, bà lại muốn làm Nữ Hoàng. Khi đã là Nữ Hoàng, bà lại muốn làm Long Vương, để trực tiếp sai khiến cá vàng… Lòng tham của con người ta không có điểm dừng. Có lẽ vậy.
Không lẽ chỉ một mình bà Trương Mỹ Lan là có lòng tham không có điểm dừng. Tôi nghĩ số này thì nhiều, nhiều lắm. Nhưng tại sao chỉ có bà Trương Mỹ Lan (và có thể một số kẻ khác mà chúng ta chưa biết, nhưng chắc chắn là không nhiều), là đạt được đến mức độ khủng như chúng ta đã biết. Có lẽ là hầu hết mọi người đều bị nỗi sợ hãi không chế. Họ sợ pháp luật trừng trị, họ sợ quả báo…
Nhưng nếu chỉ có nỗi sợ không thôi thì có đủ khống chế những người có lòng tham không có điểm dừng không? Có lẽ chỗ này, bà Trương Mỹ Lan có điều kiện hơn nhiều kẻ khác. Đó là bà dễ dàng thực hiện các hành vi trái pháp luật, trái lương tâm, độc ác… để thâu tóm tiền bạc. Có thể cơ quan điều tra không biết, hầu hết chúng ta không biết, nhưng hàng chục ngàn nhân viên trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát biết, tại sao không có ai tố cáo?
Thực ra chúng ta không biết có ai tố cáo không. Nhưng chỉ thấy ngay sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, có mấy trường hợp đột tử xảy ra ở những người nắm được các điểm mấu chốt của vụ án. Biết đâu trước đây cũng đã có người tố cáo, nhưng đã bị bịt đầu mối. Cái này chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng nếu nó là thực, thì đây là một băng nhóm tội phạm hung ác và tàn nhẫn.
Nhưng nếu chỉ hung ác và tàn nhẫn, thì bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm có thể dễ dàng thu tóm tiền bạc được như vậy không? Câu trả lời chắc chắn là không. Dù có hung ác đến đâu thì bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm cũng chưa thể là đối thủ của hệ thống chuyên chính này. Vậy thì tại sao bà Trương Mỹ Lan lại có thể thâu tóm tiền bạc trái pháp luật suốt bao nhiêu năm trời, công khai trước bàn dân thiên hạ?
Đó là do cái định chế kiểm soát bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thoái hóa, thối nát. Nguyên một đoàn thanh tra gồm các thành viên Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, các thành viên của Kiểm toán Nhà nước, các thành viên của Thanh tra Chính phủ, các thành viên của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, và hàng loạt cán bộ cao cấp của Ngân hàng Nhà nước đều nhận hối lộ, và đều đồng ý kí vô một biên bản thanh tra bao che cho sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và ngân hàng SCB.
Từ khi công cuộc đốt lò được triển khai, chúng ta đã đi từ ngạc nhiên này đến kinh ngạc khác. Không biết tới đây còn chuyện gì kinh thiên động địa hơn nữa không? Thực ra, nếu chiếu theo TTX vỉa hè, thì bà Trương Mỹ Lan chưa phải là người giàu nhất. Thậm chí người ta còn đồn từ trước khi bà mua cái tài sản XYZ nào đó, rằng bà sẽ mua nó dưới tên bà, nhưng là mua cho ai đó khác, giàu hơn bả.
Mà người ta còn đồn, rằng cái kẻ giàu hơn bà Trương Mỹ Lan, được bả đứng tên mua cho các tài sản XYZ nào đó, cũng vẫn chưa phải là người giàu nhất. Thôi, đó là những chuyện người ta đồn đại. Chúng ta còn chưa đủ sức hiểu những gì đã được công bố, thì làm sao mà hiểu những thứ người ta đồn đại./.
Leave a Comment