Ngồi cà phê với mấy cụ, bỗng nhiên lại bàn chuyện “quan ta, quan Tây”. Một cụ bảo, mấy lão như NXP, PBM, VĐĐ … mất chức rồi về biệt tăm, không thấy nho nhe gì nhỉ? Mà lạ, mấy “Thái tử” cụ Trọng bồi dưỡng kế cận bị “rớt” như PQN, TQV, có nói khuyết điểm gì đâu, vậy mà về im re. Không biết bây giờ các vị làm gì nhỉ?
Cụ khác bảo, quan bên ta khác với quan bên Tây. Quan ta, lớn bé đều là đảng viên, Đảng đặt đâu ngồi đấy, Đảng phân công việc gì làm việc ấy. Anh nào trái ý hoặc có vấn đề gì bất lợi cho Đảng là Đảng cho về vườn. Đã về thì cứ an phận, anh mà ngo ngoe thì coi chừng… Quan Tây có cỡ đều là các chính khách, mỗi anh phải tự thân vận động, phải cạnh tranh, thắng thì lên, thua thì về; thua keo này bày keo khác… Ngay trong một đảng thì các cá nhân cũng phải cạnh tranh nhau dữ lắm chứ…
Một cụ bảo, bên Tây, tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng về vườn, nó thường đi giảng dạy, viết sách, hoạt động xã hội và chờ cơ hội quay lại chính trường; bên ta các quan về là coi như xong cuộc đời…
Mình bảo, tôi có thấy ông Lê Doãn Hợp, trước là Bí thư Nghệ An, sau làm Bộ trưởng Văn hoá, về hưu vẫn hay đi thuyết giảng các chuyên đề về văn hoá, xã hội … hấp dẫn đáo để. Nhưng các ông khác hình như im hơi lặng tiếng cả. Điều ngạc nhiên là, lắm ông nhiều tiền của (như hai ông ở Thanh Hoá, Đảng vừa “gõ nhẹ” cái, đã nộp 45 tỷ “khắc phục hậu quả”). Nhưng chả thấy ông nào làm từ thiện hay ủng hộ tiền cho cái Quỹ nào đó có ý nghĩa xã hội…
Câu chuyện tầm phào vậy mà ra về mình cứ ngẫm nghĩ mãi. Rồi chợt thấy cái hình ông cựu Thủ tướng Anh David Cameron cùng với vợ, bồng bế con đi chơi, thấy vui vui. Một hình ảnh hiếm thấy ở quan chức Việt Nam.
Và nhớ lại, ông này hồi làm Thủ tướng 2016, khi Vương quốc Anh và Bắc Ireland bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý, Cameron tuyên bố từ chức Thủ tướng.
Dân không ưng nữa thì ông ta tự dọn đồ ra ô tô, về nhà. Về sống như một dân thường: đi chợ, tự lái xe đi làm, chăm sóc vợ con… Rồi ông tự lái một xe hàng cứu trợ cho Ukraine đến tận biên giới BaLan…
Thế rồi đùng cái, chính phủ mới đây lại mời ông ra làm Bộ trưởng Ngoại giao.
Đây có lẽ là điển hình của một “quan Tây”- một chính khách: Còn tín nhiệm thì làm Thủ tướng, ít tín nhiệm thì xin từ chức; từ chức về thì sống như người dân bình thường; được tín nhiệm lại “tái xuất” làm “quan”…
Có lẽ “quan ta” không được làm, không dám làm, hay không thể làm nổi một người bình thường, kiểu như Cameron? Cái thể chế cũng lạ?
À tôi có thấy một ông. Đó là Đại sứ Nguyễn Đình Bin – Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, về hưu, cũng sống như người bình thường. Kiểu như ông cũng hiếm.
Khi nào “quan ta” sống được như kiểu Cameron thì xã hội ta đã tiến một bước lớn trong thế giới văn minh?
5/3/2024
Leave a Comment