Thỉnh thoảng trên tivi mậu dịch, nhất là sau Tết, trong tháng giêng (tháng giêng chứ không phải tháng 1, mà tháng 1 cũng không phải tháng giêng như rất nhiều người nhầm) – tháng được người miền Bắc mặc nhiên coi là thời gian của lễ hội, ăn chơi, đi chùa viếng đền, nhà đài quốc doanh lại có những phóng sự về đền chùa, cúng bái, xin xăm dâng sớ, với chủ ý phê phán tập tục cổ hủ, mê tín dị đoan…
Xin thưa, các ông các bà làm quản lý nhà nước, cai trị đất này nhưng chính các ông bà tổ chức lễ hội cho lắm vào, rồi lại dùng công cụ truyền thông lên án, kết tội dân chúng buôn thần bán thánh, đổ cho dân u mê, mê muội, mê tín dị đoan, v.v..
Vâng, nói của đáng tội, đúng là dân xứ này cực kỳ mê muội, kể cả u mê về đường lối chính sách, mười rằm cũng ư mười tư cũng gật, trách họ cũng phải, chẳng oan chút nào. Dân u muội như thế rất dễ trị, chỉ có điều đất nước, dân tộc, cuộc sống bị thiệt thòi.
Hôm trước ở quê, tôi ngồi với mấy đứa em đứa cháu. Có đứa bảo rằng Ukraine đang yên đang lành, không chịu nghe lời Nga, cứ đòi này đòi nọ, bị đánh là phải. Tôi lảng đi, biết với người thế, nói cũng vô ích.
Dân ta xứ ta vẫn còn rất nhiều người như vậy.
Nhà cai trị cho tôi hỏi: Ai lờ đi cho người ta (cơ sở tôn giáo và núp bóng tôn giáo) làm, ai cho phép phát (bán) ấn đền Trần, ai cho người ta nườm nượp tới xin lễ trả lễ bà chúa Kho, ai tổ chức dâng sao giải hạn thu tiền ở chùa Phúc Khánh, ai cho phép trưng cái gọi là “xá lị tóc phật” để thu tiền…? Đừng đổ cho đền chùa tự ý. Nếu không có chính quyền giật dây, bật đèn xanh, cấp phép thì thách kẹo họ cũng không dám mần. Thêm nữa, ai đã chủ động cắt cử cả công an, dân phòng canh gác, cử cán bộ quản lý mọi hoạt động “buôn thần bán thánh” ấy? Các vị chứ ai.
Vừa cho người ta làm, vừa ra rả mắng người ta buôn thần bán thánh, chơi kiểu thế, thiên hạ làm sao lại được các vị.
Thông cào