Một người mù không thể nào dẫn bạn tới nơi, họ chỉ dẫn bạn đi từ sai lầm này đến vấp ngã khác. Thử hỏi trong 50 năm cầm quyền, những lãnh đạo cộng sản đã thực thi một chính sách kinh tế nào thành công không? Không hề.
Báo chí đưa tin rằng nền kinh tế Việt Nam dự đoán tăng trưởng hơn 100% trong 10 năm tới. Con số này nó rất bình thường. Nếu một quốc gia tăng trưởng bình quân 7% một năm thì trong vòng 10 năm thu nhập của nó sẽ tăng gấp đôi. Đó là một phép toán.
Tăng trưởng 7% đối với một nước nghèo nơi thu nhập bình quân đầu người chừng 300 đô la mỗi tháng như hiện nay không phải là con số cao.
Những nước giàu hoặc rất giàu, nơi mà mỗi tháng thu nhập của người dân gấp hơn chục lần người dân Việt Nam, trong điều kiện bình thường họ vẫn tăng trưởng đều đặn 3-4% mỗi năm rồi.
Cho dù có tăng trưởng gấp đôi trong 10 năm tới đi nữa thì thu nhập trung bình của người dân cũng chỉ chừng 600 đô la trong 10 năm tới. Lúc này, với mức chi phí gia tăng chung trên toàn thế giới thì 600 đô la chỉ vừa đủ sống chứ không phải là một con số ghê gớm. Với mức thu nhập 600 đô la mỗi tháng này, Việt Nam vẫn chỉ là một nước có thu nhập trung bình bậc thấp, chưa với tới thu nhập trung bình bậc cao, và còn xa lắm mới đạt được mức thu nhập cao.
Việt Nam lúc này chính thức rơi vào cái gọi là bẫy thu nhập trung bình, tức là nơi mà đại đa số người dân có thu nhập nghèo hoặc vừa đủ sống mà không có cơ hội vươn lên làm giàu.
Nhưng với chế độ hiện hành, khả năng tăng trưởng 7% mỗi năm là một con số mơ tưởng. Dù với việc đã nhào nặn các con số thống kê, chính quyền cộng sản cũng chỉ dám để mức tăng trưởng loanh quanh chừng 5-6% thôi. Tức mức tăng trưởng thực tế thật ra thấp hơn nhiều, đâu đó chừng 3-4%, tức mất trung bình 20 năm để thu nhập trung bình tăng lên gấp đôi.
Việt Nam vẫn còn là một nước rất nghèo và mức tăng trưởng hay triển vọng của nó vẫn chưa có gì xán lạn hay hy vọng cả. Nó không phải vì người Việt dở mà bởi vì chế độ độc đoán đã ngăn trở những người có khả năng lãnh đạo, những người tử tế điều hành, và những người hiểu biết dẫn dắt.
Một người mù không thể nào dẫn bạn tới nơi, họ chỉ dẫn bạn đi từ sai lầm này đến vấp ngã khác. Thử hỏi trong 50 năm cầm quyền, những lãnh đạo cộng sản đã thực thi một chính sách kinh tế nào thành công không? Không hề.
Chỉ toàn những sai lầm từ cải cách ruộng đất, chính sách hợp tác xã, tới đánh đổ công thương nghiệp, ngăn sông cấm chợ, kinh tế nhà nước, chính sách thay thế nhập khẩu, rồi sau này là tập đoàn với các quả đấm thép, rồi giờ đây là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nơi những công ty quốc doanh là chi bộ đảng, cơ sở kinh tài, và là chỗ để chia chác lợi nhuận.
Chỉ khi nào có những cuộc bầu cử tự do thì ở đó mới có những hi vọng cho tương lai của Việt Nam, khi mà người dân bằng lá phiếu của mình vất bỏ những lãnh tụ bất tài và giáo điều.
Nguyễn Huy Vũ