Hết tết, hàng triệu chiếc xe máy của những người lao động nghèo lại bắt đầu đi về các thành phố lớn, mà Sài Gòn là một trong những tâm điểm.
Ngay lúc này, tin tức cho biết giá xăng lại tăng vọt trở lại như lúc đầu, sau khi hạ giá được vài ngày trong Tết. Mọi thứ là một quy trình rõ của chiến thuật – chiến lược.
Hồi cuối tháng 1/2024, khi đưa tin giá xăng tăng trước Tết, như một đòn tâm lý của giới độc quyền kinh doanh, một anh bạn trẻ nồng nhiệt với hoạt động kinh tế nhà nước đã vào trách tôi sao không đưa tin tích cực khi giá xăng hạ, mà chỉ moi móc, đầy tính tiêu cực khi giá xăng lên.
Vậy đó, giới kinh doanh nhà nước đã thành công trong nhiều thủ thuật, cũng khiến không ít giới trẻ có học, ngây thơ, hoàn toàn tin vào tính tích cực của bộ máy vận hành, mà bỏ qua các vấn đề thực tế cũng như tính logic của hoạt động.
Vì bởi xăng dầu có giá lên xuống bất thường thường xuyên – và đôi khi cách biệt rất xa với giá dầu chung của thế giới, nên một quốc gia mà dân Việt XHCN coi là tầm thường như Campuchia, có giá xăng thấp bình ổn, đã tạo cho dân buôn xăng từ Campuchia về Việt Nam kiếm sống nhiều năm nay, và làm nền cho các chiến công truy bắt tội phạm buôn lậu thuộc các cơ quan nhà nước.
Những người trẻ có đủ điều kiện trong chế độ XHCN hôm nay, phàn nàn về các BOT thu tiền khắp nơi trên dải đất hình chữ S, đã vui mừng lái xe tham gia các tuyến đường đi tránh sang Campuchia được vẽ ra để xuyên Việt mà không tốn đồng bạc nào, vì các BOT đã minh bạch đúng hạn, dỡ bỏ ở đất nước đó.
Có phiền vì trên đất nước đầy bất cập, thì những người Việt trẻ luôn tự hào ấy, cũng chẳng thể nhớ đủ tên của những người đã từng bị tù đày, sách nhiễu, vì dựng lên những cuộc vạch mặt các đại gia ăn chia với địa phương để dựng BOT trục lợi lâu dài vô tội vạ.
Và chắc có thể cũng có những người luôn tự hào những tuyến đường cao tốc mới XHCN được dựng nên, nhưng luôn cố làm lơ với các câu chuyện bức bối về BOT lạm thu như vậy.
Có những bạn hỏi tôi vì sao không chịu nhìn thấy những điều tích cực của đất nước, mà chỉ nhìn thấy những điều đen tối. Đơn giản tôi nhìn đất nước này bằng tư duy của một người Việt tự do, không bị thao túng hay dễ tin, chấp nhận bị kiểm soát của ngôn luận một chiều.
Vì bởi, đằng sau cái nhìn của tôi là một chiều dài lịch sử của nước Việt với xương máu cha ông, và niềm kiêu hãnh của một dân tộc độc lập – dù có hỗn loạn đau đớn phân tranh – nhưng không bao giờ chấp nhận cái ác, những kẻ hủ bại ngang nhiên tung hoành mãi, trói buộc con người chỉ được tin yêu vào một lý lẽ, một danh phận được cố sơn son thếp vàng./.