Báo viết: “Củi lửa phừng phừng nhưng tham nhũng vẫn ngang nhiên trắng trợn”.
Không cần đọc hết bài báo. Chỉ cần trực quan vào kết quả điều tra và xử án kể từ khi lò bắt đầu nhóm lửa đến nay cũng đủ thấy mệnh đề trên hoàn toàn đúng. Các vụ tham nhũng ngày một gia tăng về số lượng lẫn chất lượng. Về số lượng, từ những vụ án chỉ vài ba bị can đã nhân đột biến đến vài trăm bị can, tức từ cá thể đến tập đoàn. Về chất lượng, số tiền tham nhũng ban đầu nằm dưới trần của khung luật hình sự, càng về sau càng vượt khung rất xa. Các vụ án gần đây, số tiền tham nhũng toàn tính bằng đơn vị ngàn tỉ.
Tinh thần các quan khi ra toà cũng ngày một tốt hơn, kiên định hơn. Trịnh Xuân Thanh khóc, xin lỗi, ân hận và xin được tha thứ. Nhưng các quan gần đây thì hiên ngang khoe công trạng, kể cả ngạo nghễ và hồn nhiên làm thơ…
Điều đó cũng có nghĩa là quan tham đ.éo sợ lửa. Ngang tầm anh hùng Lê Văn Tám tự thiêu để đốt kho xăng!
Cái gì giúp cho đám quan tham này có tinh thần kim cương như vậy? Dư luận cho rằng, đó là do tinh thần “nhân văn” của người đốt lò. Tôi thì cho rằng, sâu xa vẫn là do phẩm chất bên trong của củi. Nói theo ngôn ngữ nhà Phật thì khi củi đã thành “kim cang bất hoại” thì lửa luyện đan cũng vô nghĩa. Thì đấy, cứ hình dung, củi khô củi tươi gì khi vào lò cũng đều để lại cục “xá lị” to đùng. Cục xá lị ấy là tiền, tính bằng đơn vị chục tỉ, trăm tỉ,… Số tiền bị can nộp cho toà để giảm án là bao nhiêu phần trăm so với số tiền quan đã hốt trong suốt con đường hoạn lộ của chúng?
Chỉ tiền “cảm ơn” thôi mà mỗi lần gần 5 tỉ, thì hối lộ sẽ là mấy chục đến mấy trăm tỉ? Số tiền này tính ra là gấp 25.000 lần so với lương một Bộ trưởng đấy!
Trong khi Bộ trưởng ở Singapore chỉ nhận có 286.000 USD so với lương 1.000.000 USD đã phải vào lò với mức phạt rất nặng. Anh ta không bị tử hình thì tài sản cũng thành tro bụi.
Sing không có văn hoá “cảm ơn”. Quan văn minh làm công vụ và hưởng lương. Chỉ có quan mọi rợ mới nhận “tiền cảm ơn” gấp 25.000 lần lương.
Không thể nói do lương thấp thì tham nhũng. Lương của Bộ trưởng ở Việt Nam dẫu thấp vẫn cao gấp mấy chục lần thu nhập của công chức bình thường và của dân đấy!
Trong các thứ xá lị mà người ta tôn thờ, tôi dám chắc “xá lị tiền” là đức tin cao nhất. Không ngẫu nhiên mà cái sợi lông của Thích Trúc Thái Minh được hàng triệu người chiêm bái. Bởi lẽ, cái sợi lông ấy cũng được quy ra tiền tỉ! Tiền “cảm ơn” ưu đãi cho quan tham cũng như tiền “công đức” cho chùa vậy!
Chu Mộng Long
Leave a Comment