Hôm nay, kỉ niệm 50 năm ngày chúng ta mất Hoàng Sa. Mọi người viết nhiều về việc này. Phổ biến nhất là “Hẹn ngày mai gặp lại Hoàng Sa”, một câu nói phỏng theo “Sang năm gặp lại tại Jerusalem” của người Do Thái.
Tôi thì cho rằng câu nói này, dù có phản ánh mong ước trở về Hoàng Sa, nhưng thực sự thì nó khá là mơ hồ. Ngoài Hoàng Sa, chúng đã mất rất nhiều vùng đất vào tay bọn Trung Quốc xâm lược. Chúng ta chẳng làm gì được bọn chúng ngoài viết những dòng thể hiện sự tức giận trên mạng xã hội.
Nếu muốn “Hẹn ngày mai gặp lại Hoàng Sa”, chúng ta phải đủ mạnh. Nhưng trong không gian tham nhũng ngập tràn, văn hóa tàn tạ, giáo dục tan hoang, cả đất nước, bới chỗ nào ra cũng thúi hoắc chỗ đó, thì dựa vô cái gì mà chúng ta đòi “Hẹn ngày mai gặp lại Hoàng Sa”? Ngay cả muốn duy ý chí thì cũng phải có chút cơ sở chứ.
Tôi nghĩ rằng, “Hẹn ngày mai gặp lại Hoàng Sa” là một ước muốn rất chính đáng, nhưng nó quá xa vời. Điều cần thiết ngay bây giờ, là chúng ta cần làm sao để đất nước không bị rơi vô tay các tập đoàn tham nhũng, những kẻ làm biến dạng văn hóa dân tộc, tha hóa nền giáo dục./.