Tôi đọc được một số ý kiến cho rằng, việc ông Nguyễn Thành Danh, thời gian là Giám đốc CDC Bình Dương trong mùa dịch, đã vì tình hình cấp bách phải làm trái qui định đấu thầu, nhưng quyết không nhận hối lộ từ Việt Á, là chuyện bình thường, có gì mà phải khen ngợi.
Nói đơn giản thế này. Nếu giữa đất Sài Gòn, nơi nhiệt độ thường xuyên trên 30 độ, ai có thể trồng được giống phong Canada, có thể lấy mật, từ đó làm ra mật, đường của cây phong… thì chắc chắn người đó phải được khen ngợi. Đâu có thể đánh đồng việc trồng phong trên đất Sài Gòn và ở Canada, nơi gần như quanh năm chỉ có vài ngày nhiệt độ lên tới 30 độ C. Ở Canada, thời tiết phù hợp cho cây phong, còn ở Sài Gòn, cây phong sống được là chuyện phi thường, hoặc bất thường.
Tôi tin rằng những ý kiến không đồng ý khen ông Nguyễn Thành Danh là từ những người chưa hiểu rõ tình hình xã hội Việt Nam thời gian hiện tại, chưa hiểu được cách thức vận hành của bộ máy nhà nước trong thời đại hiện nay. Tôi chỉ lấy ngay một chi tiết khác trong câu chuyện của ông Danh, là cùng với ông Danh, ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, cấp trên trực tiếp của ông Danh, cũng vì tình hình cấp bách mà chấp nhận làm trái, nhưng kiên quyết không nhận hối lộ từ Việt Á.
Trong bộ máy này, việc dám từ chối nhận hối lộ, lại là từ một thế lực có thể sai khiến được cả các Bộ trưởng, Bí thư tỉnh ủy, Học viện Quân Y… thì chắc chắn đó là một hành động, hoặc là dũng cảm, hoặc là “điếc không sợ súng”. Ở trường hợp ông Danh và ông Chương, tôi tin là các ông có đủ thông tin để hiểu rằng thế lực chống lưng cho Việt Á mạnh đến cỡ nào. Khả năng các ông này “điếc” là gần như không có. Cho nên, nếu nói các ông dũng cảm, điều đó không sai.
Tôi không biết ông Chương và ông Danh có giàu có không. Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, ở Việt Nam, những người càng giàu càng yêu quí đồng tiền. Có nhiều cách yêu quí tiền khác nhau, tốt có, xấu có, thậm chí không thể nói là tốt hay xấu cũng có. Nhưng nhìn chung, từ chối sự cám dỗ của 4,2 tỉ đồng, là một việc vô cùng khó khăn, đối với rất nhiều người, trong đó có cả tôi.
Trong một xã hội việc đưa và nhận hối lộ đã trở thành nền nếp không thể thiếu, và người ta không còn nhận thức được việc nhận hối lộ là sai (như nhiều bị can có chức vụ cao trong các vụ án đã thú nhận), thì việc từ chối 4,2 tỉ đồng trong mùa dịch vừa thể hiện sự dũng cảm, vừa thể hiện là người đủ tử tế, để biết kiềm chế lòng tham trước sự đau khổ của đồng bào mình. Tại sao không khen họ được?
Ở đây, tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều: Nếu không có một ông Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hồng Chương đã dũng cảm không nhận hối lộ của Việt Á, và biết kiềm chế lòng tham trước 4,2 tỉ khi đồng bào của ông đang khốn khổ, thì chưa chắc ông Giám đốc CDC Nguyễn Thành Danh đã có thể có đủ dũng khí và kiềm chế được lòng tham trước 4,2 tỉ đồng. Nói khác đi, một trong các điều kiện để ông Danh đã có thể giữ được mình, là ông có một người sếp dũng cảm, biết kiềm chế lòng tham khi đồng bào của mình đang khốn khổ.
Ấy, nhưng đừng ai lợi dụng đoạn này của tôi để qui nạp cho những cán bộ cao cấp hơn ông Chương và ông Danh nhiều, nhất là ông Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, và ông Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhé. Tôi chỉ muốn nói đến câu chuyện cụ thể của ông Chương và ông Danh mà thôi./.