Độc tài thì chẳng bao giờ mình bạch thông tin, ngược lại chỉ biết giấu giếm và bưng bít tất cả nhằm định hướng dư luận.
Nhưng nội bộ của một chế độ độc tài thì luôn tồn tại những mâu thuẫn và tranh chấp quyền lực nên chắc chắn sẽ có thông tin rò rỉ ra bên ngoài nhằm đánh phá nhau.
Tuồn ra ngoài những bí mật chính trị, thậm chí cả những chuyện chẳng có gì ầm ĩ, đều có chủ đích.
Nên mới có chuyện dậy sóng, đồn đoán sôi nổi chuyện sức khoẻ ông lãnh đạo những ngày qua. Tin cho rằng ông ta đã qua đời cứ được đưa đi với nhiều bàn luận châm biếm, hớn hở từ cộng đồng khiến chúng ta lại liên tưởng đến chuyện xảy ra cách đây hơn 4 năm khi ông Tổng đi thăm Kiên Giang, cứ địa của gia đình Nguyễn Tấn Dũng. Ông Trọng đã phải nhập viện và cũng như thưởng lệ, thông tin được tuồn ra ngoài và cộng đồng lại có dịp vui mừng, mong ông ta sớm hội tụ với các bậc tiền bối cộng sản Việt Nam của ông!
Người dân nhạo báng tình trạng sức khoẻ của ông thay vì mong ông ấy chóng bình phục. Dẫu ông ta có được cho là “người đốt lò vĩ đại” trong cuộc chống tham nhũng thì không ít người dân đã quá chán nản sự lãnh đạo của đảng cộng sản độc tài toàn trị. Họ ngao ngán và căm phẫn sự tham nhũng và giàu có bất chính của giới lãnh đạo nhưng họ không thể nào làm gì hơn ngoài sự im lặng. Tù tội, khủng bố và uy hiếp luôn treo lơ lửng trước mọi công dân nếu họ dám lên tiếng chỉ trích chế độ. Vũ khí duy nhất, trong thời điểm hiện tại, đối với người dân, chính là sự hả hê, vui mừng, mỗi khi có tin một quan chức cao cấp nào đó qua đời.
Càng nhiều người chết, càng tốt. Cứ chết hết bọn tham nhũng, cứng rắn, cực đoan và bảo thủ thì tia hy vọng, ánh sáng nơi cuối đường hầm về sự đổi thay tự do và dân chủ sẽ xuất hiện. Người ta suy nghĩ một cách chân thật và đơn giản như thế.
Càng bưng bít thông tin thì càng có nhiều đồn đoán và thổi phòng sự thật nơi xã hội. Vũ khí duy nhất của cộng đồng chính là sự châm biếm và nhạo báng chế độ và hình tượng của các “lãnh tụ” gắn liền.
Ông Trọng vẫn hay tuyên bố : “Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, là kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội”. Ông cũng tự hào lập đi, lập lại hai câu nói bất hủ khi ông tự tin về cách nhìn của thế giới dành cho chế độ của ông: “Mình phải như thế nào người ta mới thế chứ!”
Thật vậy, ông cùng các đồng chí và cả cái đảng của ông phải ăn ở ra sao, đến nổi dư luận ai cũng vui mừng, chờ đợi ngày các ông lìa trần nhằm… giải thoát cho cả dân tộc này sau một cuộc bể dâu dài đằng đẵng!
Leave a Comment