Báo Tuổi Trẻ ra ngày 30 tháng Mười Một năm 2023 cho biết: Ông Phan Đình Trạc – Trưởng ban Nội chính Trung ương ĐCSVN đã đề nghị Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo cán bộ chuyên ngành nội chính, pháp luật, phòng, chống tham nhũng… bằng các hình thức, cấp độ thích hợp và nhấn mạnh “Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông, vừa là đồng chí, vừa là anh em. Có truyền thống hữu nghị lâu đời, đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, chế độ chính trị tương đồng, con đường phát triển gần gũi, có tiền đồ tương quan, chia sẻ vận mệnh chung” [1].
Báo Thanh Niên ra ngày 10 tháng Giêng năm 2024 đưa tin: Hơn 6 tấn giấy tờ và gần 1 triệu bút lục được lập ra, cho vụ án kinh thiên động địa và giữ kỷ lục cao nhứt trong “lịch sử chống tham nhũng” từ tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây ra, dưới sự cầm quyền của chế độ độc đảng toàn trị, tồn tại suốt gần nửa thế kỷ qua [2].
Lời đề nghị của ông Trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Đình Trạc, thoạt nhìn qua có vẻ Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng giống Đảng Cộng sản Việt Nam về bản chất chế độ. Từ đó, người CSVN hy vọng, việc Trung Quốc chống tham nhũng thành công, ắt Việt Nam cũng sẽ thành công. Tuy nhiên, xem xét kỹ hơn sẽ thấy khá nhiều khác biệt giữa Trung Quốc và Việt Nam trong việc chống tham nhũng:
Thứ nhứt, Trung Quốc thành công trong việc chuyển từ chế độ độc đảng toàn trị sang độc tài toàn trị. Trong khi đó, tính cho đến nay, Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ với chế độ độc đảng toàn trị. Điều này nhằm lý giải, hình ảnh ông Tập Cận Bình xuất hiện từ trong nước đến nước ngoài, gần như tuyệt đối với vai trò thống lĩnh thiên hạ tại Trung Hoa Đại Lục. Phải thừa nhận, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước CHNDTH Tập Cận Bình đã gầy dựng gần như trọn vẹn hình ảnh Khổng Tử dạy “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Rất tiếc! Nhà cầm quyền CSVN cho đến nay, không một nhân vật nào làm được gì cả! Tu thân không xong! Tề gia không nổi! Lấy gì để trị quốc?! Còn bình thiên hạ ư? Xin lỗi! Miễn bàn thêm!
Thứ nhì, khác biệt quá xa đến từ văn hóa của hai nhà nước. Thoạt nhìn, Việt Nam và Trung Quốc cũng giống nhau, vì cùng xuất thân từ nền văn hóa nông nghiệp lạc hậu nhưng Trung Quốc đến nay đã gần như bứt phá, thoát khỏi nền văn hóa nông nghiệp lạc hậu với sự thành công về kinh tế khiến cả thế giới kinh ngạc và có phần e dè. Còn Việt Nam, tính từ năm 1975 tới nay đã gần nửa thế kỷ, vẫn chỉ là nền văn hóa nông nghiệp lạc hậu, với đặt trưng “đất lề quê thói” – đúng với tục ngữ xưa “một người làm quan, cả họ được nhờ”. Xét ở khía cạnh văn hóa chống tham nhũng – tại Việt Nam – chống tham nhũng là chống lại lòng tham, tức là chống lại bản chất của chế độ đã gầy dựng lên sự nghiệp cho Đảng CSVN, với bằng chứng không thể rõ ràng hơn, tuyệt đại đa số quan chức cao cấp dính tham nhũng đều vô cùng giàu có. Kéo theo đám tham nhũng cấp cao và siêu cao là hàng hàng lớp lớp những người có liên quan. Để khi đứng trước tòa, bất chấp danh dự – phẩm giá được dày công học tập và làm theo từ thứ “đạo đức Hồ Chí Minh”, họ sẵn sàng van xin lòng thương hại từ các đồng chí, bằng những giọt nước mắt lã chã rơi xuống, kèm theo những lý do luôn thuộc phép ngụy biện “đánh vào lòng thương hại” và đặc biệt “bịnh công thần” như là công cụ hữu hiệu, để họ được nhận án nhẹ. Nói một cách mỉa mai, tất cả bọn tham quan ô lại đều là loại “tham nhũng thuần khiết”. Trong khi đó ở Trung Quốc, những nhân vật dính đến tham nhũng đều mang màu sắc chính trị.
Thứ ba, yếu tố pháp luật là một điểm quan trọng mà nhà cầm quyền CSVN chưa nhận ra, khi định mời Trung Quốc giảng dạy và hỗ trợ chống tham nhũng. Bởi việc thực thi pháp luật ở Trung Quốc có sự xuyên suốt rõ ràng. Trong khi đó, tại xứ thiên đàng, việc thực thi pháp luật trong vấn đề chống tham nhũng gần như theo thời cuộc, lúc này lúc khác, rất nghiệp dư. Vụ án tày trời của bà Trương Mỹ Lan, với hàng triệu tỷ đồng, chưa xét xử gì nhưng báo chí đã phóng tin với dư luận rằng “những người liên quan mà không mưu lợi thì được miễn truy tố”. Dù theo kế hoạch báo chí công bố, ngay sau Tết Nguyên Đán, vụ án được đưa ra xét xử nhưng rất khó thuyết phục trong dư luận về tính nghiêm minh. Bởi vụ án động trời này, không phải vài năm sau này mới lộ ra. Rất nhiều người đặt câu hỏi: Với “chuyên chính vô sản” nắm chắc trong tay, tại sao nhà cầm quyền CSVN để Trương Mỹ Lan và đồng phạm thoải mái rút hàng triệu tỷ đồng, mà các cơ quan nhà nước gần như không hay không biết (?).
Thứ tư, quá nhiều khác biệt, khi xét đến yếu tố an ninh quốc gia trong lĩnh vực chống tham nhũng. Trong khi Trung Quốc luôn đặt yếu tố này lên hàng đầu, còn ở Việt Nam quá nhục nhã! Những quan chức tham nhũng của xứ thiên đàng, họ hầu như không quan tâm đến an ninh quốc gia, mờ mắt chỉ biết tiền, không cần quan tâm danh dự của đảng CSVN, nói gì đến an ninh quốc gia. Những cái tên: Trịnh Xuân Thanh (bỏ trốn và bị bắt cóc từ Đức đem về. Khi đứng trước tòa lại ỉ ôi “xin lỗi bác Trọng” v.v…) Nguyễn Thị Thanh Nhàn (bỏ trốn cho tới nay chưa bắt được và tên tuổi bà này liên quan đến nhiều quan chức đang ở tại Việt Nam mà dư luận vẫn bàn tán xôn xao).
Thứ năm, đó là yếu tố nhân tâm. Nhân tâm của người Việt Nam hiện nay người ta không phục, không tin vào vấn đề chống tham nhũng của Đảng CSVN. Bởi vì cách chống tham nhũng trong hàng chục năm qua mang đậm màu sắc thanh trừng, hơn là vì dân vì nước.
Do đó, nhà cầm quyền CSVN muốn mời nhà cầm quyền CSTQ giảng dạy – hỗ trợ việc chống tham nhũng là suy nghĩ nông cạn. Việc này chỉ mang tính chất phiến diện, xuất phát từ phương châm “bốn tốt, mười sáu chữ vàng”, vốn là chiêu bài ràng chặt buộc kỹ về mặt tư tưởng, do nhà cầm quyền CSTQ mưu cầu “đầu độc chính trị”.
Điều nguy hại hơn nữa, bởi khi mời Trung Quốc giảng dạy – tư vấn – huấn luyện – hỗ trợ chống tham nhũng, tức là phía Việt Nam buộc phải để họ đi sâu vào ngóc ngách của vấn đề thượng tầng chính trị. Do đó, từ những vụ việc ngỡ là “tham nhũng đơn thuần” nhưng các nhân vật cấp cao trong Bộ Chính trị và Trung Ương đảng, dễ dàng trở thành con tin chính trị.
Việc mời Trung Quốc dạy chống tham nhũng là suy nghĩ yếm thế và rất chủ quan – Điều không nên có từ “đầu óc trí tuệ” của những nhân vật cấp cao của Trung ương ĐCSVN. Đồng thời, sự việc tự bộc lộ ra trong nội bộ của cấp cao và cấp cao nhứt của ĐCSVN, đang có sự phân rã mãnh liệt.
[1] https://tuoitre.vn/de-nghi-trung-quoc-ho-tro-viet-nam-dao-tao-can-bo-chu…
[2] https://thanhnien.vn/vu-an-van-thinh-phat-tiep-nhan-6-tan-ho-so-gan-1-tr…